Chuyện của hai chúng ta. Vậy mà.......Bắt đầu nhanh kết thúc cũng thật nhanh
Chóng vánh
5 phút trước chúng ta còn nhớ nhau
5 phút sau chúng ta đã thành hai người xa lạ
Trong 5 phút ngắn ngủi đó, cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và em
Em: Anh là đồ tồi!
Tôi:...
Em: Còn nhớ lần đầu tiên anh nói yêu tôi! Anh đã nói thế này. Anh giống như một kẻ lữ khách đang lạc trên hoang mạc, đã lâu lắm rồi, chỉ có mặt trời như thiêu đốt và cát nóng đồng hành. Chính vào cái lúc anh đã gần như gục ngã, em xuất hiện, giống như một ốc đảo của thiên đường, một dòng suối mát lạnh, giành lại sự sống và niềm tin của anh từ bóng tối. Anh đã nói hay thật, và tôi đã quá mù quáng mà không nhận ra cái lắt léo trong những lời đường mật của anh....
Tôi: Lắt léo? Đường mật?
CẮT
Đạo diễn: Hai người làm tốt lắm! Không uổng công tôi mong đợi!
Sara: Cảm ơn ông! Chúng tôi cũng chỉ làm hết sức mình thôi mà!
Đạo diễn: Không ngờ hai cô cậu làm thiết kế thời trang mà diễn xuất hay như vậy! Tôi rất cảm kích!
Maru: Cũng một phần nhờ ông chỉ bảo đấy!
Đạo diễn: Thôi hai cô cậu về đi rồi mai chúng ta tập tiếp nhé!
Maru & Sara: Vâng!
Khi đi ra ra ngoài Maru lấy một chai nước rồi đưa cho Sara
Maru: Em uống đi!
Sara: Em cảm ơn anh! Hôm nay tập mà em thấy ngại ngại sao sao ấy!
Maru: Có gì đâu! Chắc em lần đầu được diễn với con trai chứ gì?
Sara: Vâng! Mà cũng là lần đầu tiên diễn nữa nên hơi run!
Maru: Không việc gì phải run cả! Có anh ở đây mà!
Sara: Dạ!
Maru: Vậy bây giờ anh đưa em về nha!
Sara: Vâng! Em cảm ơn!
Maru lấy ôtô và đưa Sara về.....Trên cả đường đi Sara không nói một câu mà chỉ cúi mặt xuống vì ngại......Khi đến nơi Maru nói
Maru: Em vẫn còn run hả?
Sara: Vâng!
Maru: Em quay lại đây có gì dính trên tóc em kìa!
Sara: Cái gì ạ......ưm
Maru hôn lấy một Sara một cách nồng cháy khiến Sara bất ngờ......Cô không làm gì được vì cả vòng tay của Maru đã ôm chọn lấy eo cô.....Cô chỉ biết ngồi đó và làm theo.....Cô không biết phản ứng như thế nào....cô chỉ cảm thấy có mùi hương nam tính của một chàng trai đang vây quanh người cô.....Một lúc sau Maru bỏ tay ra khỏi eo cô và dần "giải thoát" cho môi của cô......Maru lấy tay và khẽ chạm vào má Sara
Maru: Em hết run chưa?
Sara: Hết.....hết rồi ạ!
Maru: Vậy em vào nhà đi! Mai anh qua đón! Nhớ ngủ sớm nhé!
Sara bước xuống xe và không ngoảnh mặt nhìn lại vì quá ngại ngùng
BẠN ĐANG ĐỌC
Có phải anh đang ghen? [MARA]
عاطفية- Anh đang ghen phải không? - Đúng! Vì em quá thân mật với người khác! - Nhưng anh với em là bạn mà! - Anh không coi em là bạn! Anh coi em là người yêu anh Câu chuyện kể về một đôi bạn yêu nhau từ lúc diễn kịch cùng nhau và câu chuyện tình yêu của...