Chap 1

15K 775 7
                                    

Yoon Jeonghan ngồi trong phòng làm việc của cậu, rời mắt khỏi màn hình máy tính một chút để lấy hai tay massage mắt cho đỡ mỏi, duỗi người làm khớp xương nào đó "cốc" một cái thật kêu. Cậu đã ngồi thế này được hai tiếng rồi. Bây giờ đã là 8 giờ hơn một chút, chắc phải đi tắm thôi. Cậu nghĩ bụng rồi đẩy ghế ra để bước tới tủ quần áo nhỏ trong góc. Vừa hay lúc ấy ngoài hành lang tầng 1 vang lên tiếng mở cửa và tiếng giày da chạm xuống nền gạch, nghe rất rõ trong căn nhà yên ắng. Seungcheol về rồi. Cậu xuống nhà đón anh.
"Anh nói cuộc họp sẽ tan muộn mà?" Cậu vừa đỡ cặp cho anh vừa hỏi "Đã ăn cơm chưa?"
Seungcheol gật đầu.
"Thế anh đi tắm nhé? Em lấy quần áo đem vào cho."
Seungcheol tháo giày rồi lấy lại cặp tài liệu trên tay cậu.
"Không cần đâu. Em cứ làm việc của em đi."
Nói đoạn, anh đi lên lầu. Jeonghan đoán anh sẽ lại vào phòng làm việc của anh và ngồi đó đến nửa đêm. Đứng một mình ở phòng khách, cậu thầm thở dài. Cậu biết làm việc gì của cậu bây giờ? Tài liệu thì dịch xong rồi, sách mới mua cũng đã đọc hết mất rồi, chiều nay cậu cũng đã lau hết nhà cửa kĩ đến nỗi có thể soi được bóng dưới sàn nhà lát gạch men. Căn nhà lớn quá, mà cũng yên tĩnh quá. Jeonghan như lọt thỏm trong không gian trắng xóa của trần nhà thạch cao, của ánh đèn điện trải dài từ bếp ra tận chỗ cậu đứng, và của đá ốp sàn có hoa văn chìm cao cấp. Cậu đứng đó một lúc lâu rồi mới nhớ ra là phải đi tắm, bèn tắt điện để lên lầu. Căn phòng mới nãy còn sáng đến lóa mắt phút chốc chìm vào bóng tối.

Jeonghan đã quen tắm ở phòng làm việc nên cậu để đồ ở đó luôn cho tiện. Trong này còn có sofa nữa. Tối nào cậu làm việc muộn quá thì sẽ ngủ ở sofa luôn. Cạnh phòng làm việc của cậu là phòng làm việc của Seungcheol. Trước khi đi tắm, cậu có sang hỏi anh muốn gì không, như cà phê chẳng hạn. Nhưng anh khóa trái cửa. Tình hình này có lẽ là tối nay cậu lại ngủ một mình. Cậu nói vọng từ ngoài vào, không biết anh có nghe thấy không.
"Seungcheol à, nhớ đi ngủ sớm nhé."

Jeonghan ngồi trong bồn tắm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ánh mắt không có tiêu cự của cậu cứ chăm chăm vào cục xà phòng. Không có một âm thanh nào ngoài tiếng nước nhỏ giọt từ vòi xuống. Cậu thở dài. Độ này cậu hay thở dài quá. Cậu khoát tay lên thành bồn tắm và gác cằm lên đó. Duỗi cánh tay phải của mình ra, cậu ngắm nhìn thật kĩ chiếc nhẫn bạc rất tinh tế ở ngón áp út. Cũng được hơn hai năm rồi đấy nhỉ, kể từ ngày cậu và Seungcheol cầm tay nhau bước ra khỏi lễ đường trong lời chúc tụng của người thân, bạn bè. Chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến điều đó. Chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến một cuộc hôn nhân với Seungcheol. Mọi thứ quá bất ngờ. Nó xảy ra đột ngột đến nỗi khi Seungcheol đặt chiếc hộp nhung vào tay cậu trong bữa ăn tối, cậu đã không phản ứng được gì, chỉ biết rơi nước mắt nói đồng ý. Jeonghan ngước mắt lên nhìn trần nhà. Nếu cho cậu trở lại giây phút đó, cậu có còn đồng ý nữa hay không? Nếu lúc ấy biết trước sẽ có một cuộc hôn nhân như vậy, cậu có còn đồng ý nữa hay không?
Câu trả lời sẽ vẫn là có. Vì cậu yêu Seungcheol, dù cậu biết sẽ chẳng có lời hồi đáp đâu, giống như lá thư tay năm đó cậu lặng lẽ thả vào tủ giày của anh. Đôi khi cậu tự hỏi, không rõ điều gì đã thôi thúc Seungcheol cầu hôn cậu nhỉ? Cậu sẽ không hỏi anh, vì cậu sợ sẽ phải nghe câu trả lời mà cậu không muốn. Cậu lắc đầu xua những ý nghĩ vẩn vơ khỏi đầu và lấy khăn tắm bọc quanh người, bước ra khỏi bồn tắm.

[CheolHan] Vắng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ