Chap 17

8.1K 593 19
                                    

   Choi Seungcheol ở cùng Jeonghan bốn ngày nữa. Anh biến chuyến đi tìm cậu thành kì nghỉ của mình luôn, bởi vì quê nhà Jeonghan thật sự là một nơi đáng sống. Suốt bốn ngày này, cậu đưa anh đi thăm hết những nơi mà cậu thích, đến những quán mà cậu hay ăn. Nếu không kể đến thái độ không có thiện cảm của Boo Seungkwan dành cho Seungcheol vẫn không có gì tiến triển thì mọi thứ đều hoàn hảo. Tối trước hôm hai người về Seoul, mẹ Yoon làm nhiều đồ ăn ngon và gói kim chi cho Jeonghan đem theo. Suốt mấy ngày ngủ trong vòng tay Seungcheol rồi lại thức dậy trong vòng tay ấy, Jeonghan đâm quen. Vừa sấy tóc xong là cậu liền chui tọt vào lòng anh làm tổ.
   "Hình như em mập lên à?" Seungcheol nắn nắn mặt cậu "Ôm vừa tay hơn nhiều."
   "Dạo này ăn hơi nhiều, lại không vận động mấy." Cậu sờ bụng, hình như đúng là tròn lên một vòng thật
   "Cứ về nhà là em lại dễ nuôi vậy sao? Lần sau anh đưa em về nhà anh, mẹ hoan hỉ vỗ béo em lắm."
   Jeonghan cười.
   "Mai về rồi, anh kiểm tra đồ đạc hết chưa? Còn gì chưa cho vào vali không?"
   "Rồi. Còn mỗi một thứ muốn cho vào vali mà không được là em thôi, cái này cần buộc vào người này."
   Jeonghan đẩy đầu Seungcheol đang sán lại mình ra.
   "Anh đi ngủ đi! Sao càng ngày càng giống keo dính chuột thế này?!"
   "Keo dính Han chứ" Seungcheol sửa lại "Em ngủ cùng anh đi."
   Jeonghan cầm lấy cuốn sách quen thuộc trên bàn làm việc, bảo anh:
   "Em muốn đọc sách một lát đã."
   Jeonghan dựng gối lên thành giường, nhổm người ngồi dậy chuẩn bị đọc. Seungcheol cũng bèn ngồi lên, đầu rúc vào hõm cổ cậu, hai tay ôm chặt eo cậu, chân gác lên đùi cậu, quấn chặt lấy cậu như con gấu túi.
   "Em đọc to cho anh nghe với."
   Jeonghan bất lực nhìn Choi Seungcheol 2,5 tuổi đang nhìn mình với con mắt đẹp đầy mong chờ, bèn bắt đầu chậm rãi đọc bằng giọng dịu dàng trong vắt.
   " 'Gió đã mang Hoàng Đế của tôi đi', sách bởi thầy Kang. Phần một, ..."
   Seungcheol nằm im nghe cậu đọc. Qua giọng kể dịu dàng, câu chuyện thân quen từ lâu lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh. Thầy Kang tự viết nên câu chuyện của chính thầy, câu chuyện về một người đàn ông cô độc. Ông đã gần 40 tuổi nhưng không có gia đình, sống trong một căn hộ nhỏ gần một trường cấp ba, cũng là nơi mà ông giảng dạy. Người đàn ông này không phải giáo viên được yêu thích. Học sinh bảo ông ta dạy chán ngắt và ông biết rõ điều đó. Từ hồi chuyển đến thành phố sinh sống, ông ít khi liên lạc với cha mẹ. Cuộc sống của ông chỉ là những chuỗi ngày vô cảm lặp đi lặp lại, và ông bắt đầu chán nản đến nỗi muốn chết đi cho rồi. Ông ta không biết liệu còn có phụ nữ nào sẵn lòng lấy kẻ gàn dở lập dị như mình hay không. Ông tìm sự giúp đỡ từ một người đồng nghiệp thân thiết. Người này khuyên ông hãy thử nuôi thú cưng xem sao. Vậy là ông ta đã đi nhận nuôi một con mèo. Tên của nó là Hoàng Đế.
   Hoàng Đế có tên là Hoàng Đế vì nó có bộ lông màu trắng vàng nhìn rất đẹp dù không phải mèo ngoại quốc. Có Hoàng Đế, cuộc sống của người đàn ông cũng chẳng có mấy thay đổi. Chuỗi ngày vô cảm vẫn cứ lặp đi lặp lại, chỉ thêm vào mấy việc lặt vặt là cho mèo ăn và dọn ổ cho nó. Nuôi được độ gần một tháng, nó bắt đầu quen hơi chủ. Thi thoảng nó sán lại gần lúc ông đang làm việc, quẩn quanh bên chân ông nhưng ông đuổi nó đi chỗ khác. Hoàng Đế không được ra khỏi căn hộ, chỉ được quẩn quanh trong bốn bức tường xập xệ. Một ngày đẹp trời, nhân lúc ông chủ đi làm bỏ quên cửa sổ không đóng, Hoàng Đế lẻn ra ngoài và từ đó không về nữa.
   Người đàn ông đi làm về, không thấy Hoàng Đế bèn hoảng hốt đi tìm. Ông kiếm nó ở mọi nơi, mọi ngõ ngách trong nhà và xung quanh khu vực nhà nhưng cũng không thấy. Ông trở về nhà, lấy bia ra uống. Ông đã liệu được trước chuyện này. Ông không thể nuôi Hoàng Đế. Ông không xứng với nó. Ông từ bỏ và trở về là một người đàn ông cô độc.
   Câu chuyện của thầy Kang được in thành sách và trở thành một tác phẩm khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhưng sau thành công của tác phẩm, ông không viết lách gì thêm. Khi Jeonghan vào trường, còn chưa có dịp được tiếp xúc với ông thì ông đã dọn về quê sống với bố mẹ già.
   Jeonghan cứ chăm chú đọc, còn Seungcheol thì nghe không sót một lời, thi thoảng lại đánh mắt nhìn lên gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của cậu. Chất giọng của cậu thật dễ dàng đi vào lòng người. Thứ gì thuộc về cậu cũng đều nhẹ nhàng, dịu dàng mà động lòng như thế. Cậu là chàng trai của văn chương, của những điều tốt đẹp, là người sẽ làm cho tất cả những ai tiếp xúc với cậu nở hoa trong lòng. Chàng thơ ấy lại là bạn đời của Choi Seungcheol.
   "Thôi dừng ở đây nhé. Chúng mình đi ngủ thôi."
   Jeonghan gấp cuốn sách lại và để lên mặt bàn. Seungcheol ôm lấy cậu, để cậu nằm lên ngực mình. Anh đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.
   "Ngày mai lại tiếp tục đọc cho anh nghe có được không?"
   "Nếu anh không bận gì."
   "Không bận. Từ giờ anh sẽ không làm việc quá 10 giờ đêm nữa."
   Jeonghan cười tươi thật tươi.
   "Seungcheol, ngủ ngon nhé."
   "Ngủ ngon, em của anh."
   Ôm Jeonghan cuộn tròn trong lòng, Seungcheol cảm thấy an tâm và vững dạ, giống như mọi phiền muộn lo âu đều không đáng để tâm nữa. Anh nhắm mắt lại, chìm vào mùi hương thân quen vẩn vương nơi cánh mũi, thứ vẫn đưa anh vào giấc ngủ một cách thật bình yên suốt mấy hôm nay.

   "Jeonghan, cảm ơn em vì đã luôn ở đây, ngay trong vòng tay anh."

The end.

[CheolHan] Vắng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ