Chap 10

7.7K 636 8
                                    

   Tiếng gõ cửa của mẹ Yoon đánh thức Seungcheol và Jeonghan đang ngủ say. Cậu chống tay ngồi dậy. Jeonghan thính ngủ nên tỉnh rất nhanh. Nhưng Seungcheol có vẻ vẫn muốn ngủ tiếp. Anh khó chịu tìm kiếm hơi ấm vừa bỏ mình mà đi. Cậu bật cười, lay lay anh chồng đang ở trong trạng thái lười biếng.
   "Seungcheol, dậy đi anh, mình ngủ lâu lắm rồi."
   Seungcheol mở mắt ra, cau mày hỏi.
   "Mấy giờ rồi?"
   "Gần 6 giờ tối."
   Lúc này anh mới lấy tay dụi mắt ngồi dậy.
   "Chắc mẹ thấy bọn mình mãi không xuống nên lên gọi. Anh đi rửa mặt đi. Em xuống giúp mẹ làm cơm tối."
   Lúc Seungcheol xuống nhà, anh thấy Jeonghan đang thái thịt. Mẹ Yoon ở bên cạnh muối kim chi. Nhìn cậu nấu ăn thất sự rất thần kì. Seungcheol chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng đàn ông con trai biết làm bếp cũng ngầu đấy nhỉ. Chắc Jeonghan học nấu ăn từ mẹ. Cách cầm dao và đũa của hai người rất giống nhau. Mẹ Yoon thấy Seungcheol bèn hỏi thăm.
   "Còn mệt không con?"
   "Con không sao rồi ạ." Anh đáp "Mẹ có cần con giúp gì không ạ?"
   "Dọn bàn ăn ra cho mẹ với nhé. À, bố chắc sắp về. Con lấy thêm hai chai bia trong tủ lạnh ra nữa."
   Lúc bàn ăn được dọn xong, thức ăn đã được bày ra đúng chỗ của nó thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Bố Yoon bước vào, nhìn thấy Seungcheol thì đứng hình một lát rồi chép miệng.
   "Hôm nay nhà mình đông đúc gớm."
   "Con chào bố." Seungcheol lễ phép
    Bố Yoon gật đầu một cái.
    "Con rể Choi về chơi đấy à."
    Nhác thấy bầu không khí có vẻ ngượng, Jeonghan bèn tiến tới cởi áo khoác cho bố, ấn ông ngồi xuống ghế.
    "Bố! Hôm nay mẹ cho bố uống hẳn một chai bia!"
    "Sao lấy hai chai mà lại cho uống có một chai?"
    Bố Yoon phàn nàn.
    "Chai kia của bọn con."
    Bữa tối cuối cùng cũng được diễn ra một cách suôn sẻ và yên bình.

   "Con rể Choi, vào đây với ta một lát."
   Ăn xong bữa tối, bố Yoon vẫy Seungcheol vào phòng khách. Ông nói với hai mẹ con Jeonghan:
   "Bà nó với nó cứ thong thả ngoài đấy đã nhé, tôi nhờ con rể Choi cái này."
   Jeonghan lo lắng nhìn Seungcheol theo bố vào phòng. Ông còn kéo cửa lại cẩn thận. Mẹ Yoon bảo cậu:
   "Không cần lo đâu."
   Cậu lơ đãng "vâng" một cái, mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng khách.

   Bố Yoon ngồi xuống trước, sau đó chỉ vào phía đối diện.
   "Ngồi đi."
   Seungcheol ngồi xuống nệm. Bố Yoon rót hai cốc trà, đẩy một cốc về phía anh.
   "Trà này giải được rượu bia nữa đấy."
   "Con cám ơn."
   Bố Yoon nhấp một ngụm trà rồi từ tốn hỏi.
   "Thế hai đứa dạo này thế nào rồi?"
   "Vẫn ổn bố ạ."
   "Còn công việc của con thế nào?"
   "Bọn con vừa có một dự án thành công với công ti nước ngoài, nhìn chung cũng tốt ạ."
   "Thế à." Bố Yoon gật gù, sau đó một lúc ông mới nói tiếp "Lâu rồi Jeonghan mới về thăm nhà, thường chỉ lễ nó mới về thôi. Cả hai đứa cùng về thế này cũng hiếm thấy. Mà sao nó lại về trước còn con về sau?"
   Seungcheol nói dối một nửa:
   "Con ở lại thu xếp nốt một vài việc. Em ấy nghĩ là con bận không về được nên về một mình."
   "Thế à. Hôm trước nó về đây, bảo là muốn giải tỏa áp lực công việc."
   Bố Yoon thở dài, gõ nắm tay lên mặt bàn, nói:
   "Ta ngồi nói chuyện riêng với con như này chắc cũng là lần đầu tiên đấy nhỉ?"
   "Vâng ạ." Seungcheol đáp
   "Ta sinh ra trong gia đình nông dân, cả đời làm nông nên không nói kiểu vòng vo văn chương sách vở được. Ta phải nói thật, nếu bây giờ có thể, ta vẫn sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân của bọn con. Ta vẫn cho rằng việc nó yêu một người cùng giới là trái với lẽ tự nhiên!"
   Seungcheol im lặng nghe người đàn ông trung niên nói. Da của ông đã bị nắng gió nhuộm màu. Đôi mắt cương nghị ẩn dưới hàng lông mày rậm xếch lên tạo ấn tượng ông là người dữ dằn khó gần. Nhưng giờ đây, khi bàn tay ông nắm chặt và đôi mày nhíu lại vẻ khổ sở thì Seungcheol không còn cảm thấy ông đáng sợ nữa.
   "Ta và mẹ nó chỉ có một mình nó là con. Chúng ta luôn muốn cho nó có một cuộc sống tốt nhất, đầy đủ nhất. Jeonghan, nó cũng không phụ lòng bố mẹ nó. Nó đi đâu cũng được người ta khen là vừa đẹp vừa ngoan ngoãn vừa giỏi giang, lúc nào cũng trong top đầu của lớp. Ta vốn không đồng ý cho nó lên Seoul học, thế nhưng ta biết cứ giữ rịt nó ở nhà thì không tốt cho nó. Nên ta đành phải để cho nó đi."
   Nói đến đây bố Yoon thở dài.
   "Chuyện sau đấy ta cũng không muốn nhắc lại. Sau này thấy thằng bé ấy mãi không nói gì đến chuyện yêu đương, mẹ nó bắt đầu lo, còn ta thì chả nghĩ nhiều, cứ nghĩ là nó muốn tập trung vào việc phát triển bản thân trước. Nhưng mẹ nó thì cứ khăng khăng giới thiệu bạn gái cho nó, còn xếp cả buổi xem mắt. Cuối cùng thì lại..."
   Đến đây bố Yoon lại thở dài một lần nữa.
   "Thi thoảng ta nghĩ nếu năm ấy quyết liệt giữ nó ở nhà thì mọi thứ đã khác đi rồi không?"
   Thế rồi đột nhiên bố Yoon hỏi:
   "Con có từng có bạn gái không?"
   "Có ạ, con từng hẹn hò hồi cấp hai."
   "Thằng Jeonghan nó không có bạn gái, nhưng thiếu nữ quanh đây thích nó nhiều lắm. Ta không rõ về chuyện yêu đương bây giờ, càng không rõ về chuyện giới tính của xu hướng hiện đại. Ta sống ở thời lạc hậu, là con người lạc hậu. Với ta, nam nữ kết duyên với là chuyện trời định. Gia đình ta đã có một khoảng thời gian rất khó khăn. Mẹ nó còn đổ bệnh phải nhập viện. Nhưng cái thằng Jeonghan, nó đẻ ra thì được cái mặt đẹp như mẹ mà cái tính chả hiểu ở đâu ra. Nó vẫn chăm mẹ nó, nhưng nhất quyết không chịu bỏ Seoul về đây lấy vợ. Nó nói nó đã trót thích một người con trai mất rồi. Nó còn bảo bọn ta là: "Đời này con không thể cho cha mẹ một người nối dõi. Con xin lỗi." Ta suýt nữa thì cho nó một cái bạt tai."
   Dường như nghĩ lại chuyện cũ làm cho ông xúc động mạnh. Ông rót thêm một tách trà nữa rồi húp cạn, sau đó mới tiếp tục.
   "Rồi sau cùng thì ta nó với mẹ nó cũng phải thua nó. Nếu bọn ta không chấp nhận chuyện đó, nó sẵn sàng bỏ nhà đi được. Thằng ranh con." Ông bật cười chua chát "Lúc tức giận, ta thậm chí còn định đuổi cổ nó đi, nhưng sau đó mẹ nó bảo ta, bà ấy không muốn cả đời này không được gặp lại nó nữa, bà ấy sẽ không thể nhắm mắt được mất. Đúng vậy. Vì nó chính là niềm tự hào lớn nhất của bọn ta. Sau cùng, ta với mẹ nó nói với nhau rằng, thôi kệ, nó sống sao là việc của nó. Nó vui là được rồi, quan tâm nhiều làm gì."
   Seungcheol lắng nghe hết những lời của bố Yoon, cảm thấy miệng lưỡi mình trở nên khô khốc từ khi nào.
   "Con không hề biết những chuyện này. Cám ơn bố đã nói cho con nghe."
   Bố Yoon nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ông thật nghiêm túc và cương nghị. Lúc này trông ông giống hệt như người đàn ông đáng sợ trong ấn tượng của mọi người.
   "Cậu liệu hồn mà chăm sóc nó cho tốt, Choi Seungcheol. Nếu không tôi sẽ lên tận Seoul tìm cậu. Chuyện sẽ chẳng hay ho gì đâu."
   Seungcheol cũng không ngần ngại mà nhìn lại ông.
   "Con chắc chắn."
  
  
  

[CheolHan] Vắng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ