Chap 8

7.3K 583 2
                                    

   Yoon Jeonghan là người con duy nhất của nhà họ Yoon. Cậu sinh ra đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, càng lớn điều đó càng được bộc lộ rõ hơn. Jeonghan chưa khi nào to tiếng với người khác. Người nào tiếp xúc với cậu đều cảm nhận được một sự đối đãi dịu dàng chân thành nhất. Bẩm sinh Jeonghan đã rất thích đọc truyện. Bé thì truyện cổ tích, lớn thì đọc truyện ngắn, tiểu thuyết. Người ta hay bảo cậu là con trai mà sống văn chương lãng mạn quá. Cậu cứ kệ họ thôi, bởi cậu yêu những con chữ lắm lắm. Thế nên lên cấp Ba, cậu quyết định thi vào một trường Trung học trên Seoul dù cho có bị phản đối. Giảng dạy ở đó có một thầy giáo viết ra cuốn sách mà cậu cực kì thích lúc bấy giờ. Jeonghan có thể là một người con trai ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng đồng thời là một kẻ cứng đầu và cực kì có chính kiến. Cậu kiên nhẫn thuyết phục cha mẹ cả một mùa hè cho đến khi hai người đồng ý. Hàng xóm ai cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Thế là không được gặp cậu con trai nhà họ Yoon mỗi ngày nữa rồi.
   Cuộc sống trên Seoul khác xa với cuộc sống ở quê nhà. Jeonghan vốn là người hướng nội nên khó kết bạn hơn những người khác. Bạn bè của cậu chỉ vỏn vẹn vài người, trong số ấy có Choi Seungcheol. Anh là bạn cùng bàn của cậu.
   Seungcheol là học sinh ưu tú của trường, lại ưa nhìn nên rất được yêu thích. Có nhiều người theo đuổi, nhưng dường như anh chẳng quan tâm đến một ai. Jeonghan cũng là một trong những người bị anh thu hút. Cậu thích ngắm dáng vẻ chuyên tâm của Seungcheol. Anh có đôi mắt to và hàng lông mi đặc biệt dài. Nhẽ ra cậu và Seungcheol sẽ chẳng nói được với nhau câu nào đâu, nếu như anh không nhìn thấy cuốn sách mà cậu hay mang theo trong cặp.
   "Cậu cũng đọc sách của thầy Kang à?" Seungcheol hỏi làm cậu giật mình
   "Ừm..."
   "Cậu thích nó lắm hả?"
   Jeonghan gật đầu.
   "Tôi cũng thích nó lắm. Mà cậu ít nói thật đấy nhỉ."
   Jeonghan không biết nên trả lời làm sao, đành cười cười cho qua. Seungcheol bảo cậu:
   "Này, trưa nay đi ăn cơm chung không?"
   Và cậu đã nhận lời.
   Seungcheol khác cậu. Anh là kiểu người tuy cũng không có nhiều bạn thân nhưng rất quảng giao, luôn tạo được cho người khác một bầu không khí thoải mái khi nói chuyện với mình. Seungcheol có nụ cười hở lợi rất đẹp. Mỗi khi anh cười là từng tế bào trên mặt anh như cũng cười theo. Jeonghan thường hay thơ thẩn trước nụ cười ấy, để rồi khi cậu nhận ra thì cậu đã lún vào nó quá sâu rồi.
   Bằng cách nào đó, Seungcheol và Jeonghan dần trở nên thân thiết. Nhưng càng gần anh, cậu càng cảm thấy giữa cậu và Seungcheol đang nảy sinh một thứ gì đó không được bình thường. Jeonghan cảm thấy lo lắng. Tại sao mỗi khi nhìn Seungcheol, cậu lại cảm thấy như vừa có cọng lông vũ lướt qua làm lòng mình tê dại? Tại sao cậu lại có một ham muốn mãnh liệt được đụng vào má lúm của Seungcheol mỗi khi thấy anh cười? Thậm chí cậu còn muốn làm chocolate Valentine và bánh quy Giáng sinh dành tặng anh. Cậu bị sao thế này?
   Yoon Jeonghan hoảng hốt nhận ra. Cậu yêu Seungcheol mất rồi. Thứ tình cảm đã đơm hoa kết trái thì không có cách nào nhổ đi được nữa. Nếu miễn cưỡng nhổ nó đi sẽ chỉ còn lại đau thương tột cùng. Nhưng cậu rất sợ. Đây là thứ quá xa lạ với cậu, cảm giác khi yêu một ai đó, nhất là người ấy lại còn là người đồng giới. Cậu tuyệt vọng. Thứ tình yêu của cậu sẽ không được chấp nhận. Bố mẹ cậu rồi sẽ nghĩ sao? Bạn bè cậu rồi sẽ nhìn cậu với con mắt thế nào? Seungcheol rồi có còn coi cậu là bạn nữa hay không? Jeonghan đau phát khóc. Chừng nào cậu còn nhìn thấy anh mỗi ngày thì chừng đó cậu còn yêu. Cậu cố dìm chết đi tình cảm của mình. Nhưng việc đó cũng vô vọng như việc cố gắng đè nén một trái bóng mới bơm phồng được một nửa mà thôi, cứ đè chỗ này xuống thì chỗ khác lại phồng lên, mãi không ngừng.
   Jeonghan không thể chịu đựng được sự dày vò này thêm nữa. Cậu đành gửi hết tâm tư của mình vào những con chữ. Jeonghan thức đến hơn 3 giờ sáng để viết một lá thư vỏn vẹn hai mặt giấy. Nhưng nó không được gửi đi. Cậu giữ nó trong ngăn bàn, khóa lại thật chặt. Cậu biết bình thường Seungcheol cũng hay nhận được thư tình từ các bạn nữ. Không biết nếu nhận được thư của một người con trai, anh sẽ phản ứng như thế nào? Việc viết thư khiến Jeonghan bớt cảm thấy dày vò hơn, cho nên cậu viết tiếp. Những chiếc phong bì vàng nhạt chẳng mấy chốc đầy cả một ngăn bàn cậu. Khi thấy không còn đủ chỗ để nữa, cậu lấy thư ra đọc lại, sau đó đem đốt chúng. Giống như chỉ cần làm thế, cậu sẽ đốt cháy được thứ tình cảm đang âm ỉ gợn sóng trong lòng mình, dù cho đốt đi thì cậu cũng đau lắm. Cậu cứ viết rồi đốt, viết rồi đốt như thế. Đến cuối năm, trong ngăn bàn cậu chỉ còn cả thảy bốn lá thư. Cậu đọc đi đọc lại thật kĩ từng dòng tình cảm của mình, sau đó quyết định viết thêm một lá thư nữa, lá thư cuối cùng. Buổi học cuối, cậu lấy hết dũng khí thả nó vào tủ giày của Seungcheol.

[CheolHan] Vắng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ