WARNING: ngôn ngữ nhạy cảm, ngôn ngữ nhạy cảm, ngôn ngữ nhạy cảm
Mình viết chiếc H này để cám ơn các readers đã theo dõi "Vắng em" từ đầu đến tận dấu chấm câu cuối cùng và cũng để kỉ niệm chiếc fic này được 3k view (giờ đã hơn 4k viu rùi huhu). Nhưng khi up nó mình cũng đã khá băn khoăn vì có thể hình tượng CheolHan ở extra H này không giống CheolHan của các phần ở nội dung chính lắm. Nếu các bạn chỉ muốn một chiếc fanfic nhẹ nhàng lắng đọng dịu dàng êm ả thì có lẽ các bạn nên cân nhắc lại việc đọc chiếc H nèi =(( Còn nếu các bạn đã sure muốn dấn thân vào H và chấp nhận nguy cơ hình tượng đổ vỡ thì please enjoyyyyyThank you so much~\(≧▽≦)/~
-----------------------------------
Jeonghan không phải là kiểu quyến rũ thường thấy, nhưng chắc chắn cậu là một người quyến rũ.
Một người đàn ông thì quyến rũ nhất khi nào? Tất nhiên là khi làm việc. Yoon Jeonghan cũng không ngoại lệ. Seungcheol có thể nhìn cậu dịch sách mãi mà không chán. Khi chuyên tâm đẽo gọt những con chữ để lắp vào khuôn, Jeonghan đẹp hơn bao giờ hết, một việc làm đầy tính thẩm mĩ và uyên bác, hoàn thành bằng một sự duyên dáng và tinh tế tuyệt vời. Cả khi cậu chuyên tâm đọc sách dưới ánh đèn ở đầu giường trước khi đi ngủ cũng vậy. Seungcheol chỉ ngắm nhìn cậu mà không nói gì, phần vì không muốn làm cậu mất tập trung vào cuốn sách, phần vì không muốn phá hỏng khung cảnh giản dị mà nên thơ ấy. Jeonghan chính là một chàng thơ.
Nhưng với tư cách là một người chồng, đương nhiên Seungcheol cũng thấy Jeonghan quyến rũ ở những điểm khác. Ví dụ như lúc nào người Jeonghan cũng tỏa ra mùi sữa, mặc dù cậu không uống sữa mấy, mà nếu có uống thì phải là sữa dâu. Điều này dẫn tới tình trạng Choi Seungcheol thi thoảng lại rúc vào người bạn đời để hít đầy buồng phổi thứ hương thơm ấy mà không báo trước làm cậu trở tay không kịp, như muốn tìm xem căn nguyên nó do đâu mà có.
Không bàn đến những thứ trừu tượng như trên, thì Seungcheol cũng rất thích cơ thể của Jeonghan. Mọi thứ, từ dáng người be bé gầy gầy đến vòng eo nhỏ nhắn và những ngón tay thon dài. Jeonghan không hề có đường cong gợi tình. Chưa nói tới chuyện không có ngực, đến mông cậu cũng không đầy đặn gì. Nhưng Seungcheol chưa bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì trên cơ thể cậu. Sự cân đối của Jeonghan như sinh ra để nằm trong vòng tay Seungcheol vậy, đủ để khơi dậy hứng thú khám phá của anh mỗi khi hai người gần gũi.
Tối nay Jeonghan không phải làm việc bởi vì cậu đã dịch xong sách và gửi bản thảo cho nhà xuất bản. Vậy cho nên cậu tự thưởng cho mình một buổi tối nhởn nhơ. Seungcheol đã báo anh ra ngoài ăn tối cùng đối tác nên sẽ về muộn, dặn cậu không phải nấu cơm. Tắm xong, Jeonghan khoác nguyên áo choàng tắm ra ngoài làm tổ trên sa lông trong phòng ngủ. Cậu mới mượn được của đồng nghiệp vài chiếc đĩa phim, tối nay cậu sẽ dành thời gian xem chúng.-------------------------------------------------
"Ưm..."
Jeonghan bật ra một tiếng rên khẽ trong cổ họng, hoàn toàn do vô thức khi cảm nhận được một thứ gì mềm mềm ướt át trên cổ. Cậu giật mình bật dậy, bắt gặp ngay gương mặt Seungcheol phóng đại trước mắt đang nhìn cậu cười cười ra chiều thích thú lắm.
"Em xem phim kiểu gì vậy hả?"
"Chết... Em ngủ quên à?" Jeonghan dụi dụi mắt "Em cũng chẳng nhớ em ngủ lúc nào. Mấy giờ rồi? Anh mới về hả? Có mệt không?"
"Ừ anh vừa về được một lúc. 9 giờ hơn rồi. Nay anh không uống nhiều rượu nên còn chịu được. Nhưng Jeonghan à..."
"Sao anh?"
"Em mặc như thế này ngủ gật trên ghế không chút gì cảnh giác là muốn thách thức ai vậy?"
Lúc này Jeonghan mới để ý bộ áo choàng tắm trên người đã hơi xộc xệch, để lộ da thịt thấp thoáng sau lớp vải, có lẽ do khi ngủ cậu trở mình. Hay là ai đó vừa ăn cướp vừa la làng?
Chẳng đợi cho cậu kịp nói hay làm gì, Seungcheol đột ngột luồn tay xuống đùi bế bổng Jeonghan lên đi đến bên giường và nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Hai tai cậu đỏ lên.
"Seungcheol! Anh muốn...?!!! "
Jeonghan không thể thốt ra câu hỏi một cách trọn vẹn, vì da mặt cậu mỏng. Nhưng Seungcheol rất vui vẻ giúp cậu hoàn thành vế sau.
"Đúng vậy. Anh muốn làm tình. Nào có chuyện thức ăn bày ra trước mắt mà không ăn nhỉ?"
Màu đỏ lập tức lan từ hai tai Jeonghan sang hai gò má.
"Nhưng anh mệt rồi. Hay là mình để khi khác làm cũng được?"
Seungcheol nghĩ nghĩ một lúc, sau đó áp môi mình lên má cậu, vừa hôn vừa liếm một cái. Anh bảo:
"Em nói đúng. Anh mệt quá. Vậy thì hôm nay anh chỉ nằm im hưởng lộc nhé? Phiền em chủ động một chút vậy. Chờ anh một lát, anh tắm xong sẽ ra với em."
"Khoan...!"
Nhưng Seungcheol đã lao vào nhà tắm trước khi cậu kịp nói hết câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Vắng em
FanfictionChuyện về anh Choi Seungcheol lãnh đạm nhận ra anh chẳng làm được cmg nếu không có Yoon Jeonghan ^^