CHƯƠNG 1-2: LÀ ANH...?

46 4 4
                                    

* * *

Đi được một đoạn thì Cô thấy đây hình như là đường đi ra sân bay, cảm thấy chút kì lạ nên quay hỏi " Mình ra sân bay ak mẹ". Mẹ Hoa quay sang tươi cười, vẻ mặt vô cùng phấn khích như một đứa trẻ đang được đi chơi vậy.

" Ừ, đi đón người thân của mẹ" Nghe và cảm nhận câu trả lời của mẹ chắc hẳn đây là một người mà mẹ rất yêu quý nên Cô cũng chẳng có lí do gì để hỏi thêm.

Cũng y hệt lần trước, Cô đi sau mẹ Hoa để tìm người thân của mẹ. Nhưng lần này, ròng rã suốt 15p vẫn không thấy người đâu. Chính lúc đấy Cô cảm thấy tuần này mình thật có duyên với sân bay, một tuần hai lần ra sân bay rõng rã tìm cười. Nghĩ đến vậy thôi, làm cho Cô cười thầm.

Tầm 1phút sau đó, có một người đàn ông to cao, mặc bộ vest màu đen, đeo mắt kính đen đi ra hướng mẹ. Cô còn tưởng tìm được rồi, nào ngờ

" Cậu chủ có việc đột xuất đã đi trước, nên bảo tôi đứng đây chuyển lời đến bà chủ. Cậu chủ còn nói sẽ kịp về ăn bữa tối bà chủ cứ yên tâm về trước"

Nghe xong, Cô cũng hơi bất ngờ, nhìn kĩ lại cách ăn mặc, Cô cũng thầm đoán ra kia là vệ sĩ.Khi nghe người đàn ông đó nói xong, Cô nhìn sang mẹ. Biểu hiện của mẹ không có một chút gì là bất thường, chỉ " Ừ " rồi quay đi.

Cô cũng lặng lẽ theo sau, có chút tò mò nên hỏi

" Người thân của mẹ đi đâu rồi ạ! " Vừa đi vừa nói nhưng mẹ vẫn tươi cười đáp

" Mẹ cũng rõ,nhưng người ta bảo tối sẽ về" Lặng thinh một lúc khi ra đến xe, Cô nhanh chân bước vào xe trước, quay ra nhìn mẹ thì thấy nói chuyện với ai đó qua điện thoại, vẻ mặt cũng thay đổi gì. Trong tích tắc, mẹ cũng đã lên xe

" Thôi mình đi shopping "

" Dạ mẹ"

* * *

( 16 giờ 30 phút - Chiều tối )

Sau cả ngày đi chơi vui vẻ, Cô và mẹ Hoa xách cả đống đồ về nhà. Mẹ Lan nảy nở ra đón, câu đầu tiên Cô không cần nghĩ thì cũng biết mẹ mình định nói gì

" Mua gì mà nhiều đó thế "

Hai mẹ con đều quay vào nhau cười hớn hở. Nhìn đống đồ như vậy, chắc hẳn nhìn cũng phải biết hai mẹ con này rất hợp nhau về gu mua sắm. Mẹ Lan đang dự định hỏi thêm thì mẹ Hoa hỏi về chuyện bữa tối :

" Vậy thức ăn cho bữa tối đã đủ chưa? Nãy tôi có mua mấy cân hải sản, bà xem rồi chế biến như nào " Trong khi đó, mẹ Lan nhìn thùng xốp ở dưới chần mà tài xế vừa đưa vào trước đó, mở nắp thùng ra thì thấy con nào con đấy đều béo, tươi ngon. Rất hài lòng.

" Nãy tôi có đi mua đồ ăn rồi, thêm hải sản của bà nữa thì bữa tối càng thêm thịnh soạn"

Mẹ Lan cũng không mất thêm thời gian của hai người sau khi đi chơi mệt về, nói nhanh:

" Thôi hai mẹ con đi chơi cả ngày cũng mệt rồi, vào nghỉ chút đi, thức ăn để tí làm sau"

Nghe xong ai xách đồ về nhà nấy. Cô cũng chạy gấp ngay về phòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NÀY! TỚ LỠ THÍCH CẬU MẤT RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ