[Đoản] Quá trình

1.5K 82 9
                                    

Author: Shashiyami

Pairing: Solar x Thunderstom

Genre: OE
______________________________________

Ngày 1 tháng 8

Lần đầu tiên Thundy gặp Solar là vào lúc tựu trường, đó là một ngày nắng đẹp.

Ấn tượng? Nếu nói là cậu không có ấn tượng gì về anh thì hơi quá đáng. Nhưng nếu có thì cậu không biết nó từ đâu ra nữa.

Còn anh thì ngược lại. Anh đã thích cậu từ cái lần chạm mặt đầu tiên. Thích cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy, thích vẻ uy nghi của cậu,....

Ngày 7 tháng 8

Lần thứ hai cậu gặp anh là lúc anh bị phạt quét sân trường, cậu không biết lí do vì anh không chịu nói. Đó là một ngày nắng đẹp.

Không biết vì một lí do gì mà anh với cậu quen nhau được. Ít ra thì cậu cũng biết rằng anh học....cùng lớp. Có vẻ cậu khá vô tâm nhỉ?

Trò chuyện thì cũng vui, nhưng mà vì vậy mà cậu quên mất mình cần làm gì. Haha ở với anh vui ha, vui quên nhiệm vụ luôn, đó là lần đầu cậu chú ý đến một ai đó.

Từ nhỏ cậu đã được nghe rằng khi chú ý đến một ai đó, quan tâm một chút, sao lãng những việc khác thì tức là đang yêu.

Ngẫm nghĩ một hồi cậu mới thấy rằng, câu này cũng đúng nhưng chẳng lẽ cậu lại thích một thằng có điệu cười ngu ngu này à? Chắc không đâu. Vội chào tạm biệt rồi bỏ đi, một đi không quay đầu lại.

Ngày 26 tháng 8

Lần thứ ba cậu gặp anh là khi cậu đang đi mua đồ. Đó là một ngày mưa.

Đã khá lâu từ lần trước cậu gặp anh. Chắc vì dạo này có quá nhiều việc bận mà cậu cần phải quan tâm nên chắc đã quên mất anh. Sợ anh buồn nên cậu quay qua nhìn thử xem anh có bực gù không. Dù cậu nói là không thích nhưng vẫn phải quan tâm. Còn anh thì vẫn vậy, vẫn cái điệu cười ngu ngu ấy nhìn cậu mà cười.

Lúc đó vì đợi mưa tạnh nên anh với cậu cũng nói chuyện được thêm một khoảng thời gian.

Mà cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, không sớm thì muộn. Trời tạnh rồi thì cũng là lúc cậu phải về. Nhìn cậu đi, anh cũng có chút luyến tiếc, thôi thì ít nhất phải để lại cái gì đó gọi là ấn tượng cái đã, còn lại tính sau. Nghĩ là làm nên anh chạy lại chỗ cậu, xoay người cậu lại và đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

Mặt của cậu hiện giờ chẳng khác gì lúc mà anh để mặt ngu ngu nhìn cậu cả. Phải đợi một lúc não cậu mới load xong, chợt cậu đỏ mặt lật đật chạy về, mặc dù cậu chẳng biết tại sao cậu lại phải chạy nữa.

Ngày 9 tháng 9

Lúc đó là lần thứ tư cậu gặp anh, lúc đợi mưa tạnh... đúng rồi, mưa đó, giống như cái lần đó vậy.  Đó là một ngày mưa tầm tả.

Nhớ lại lần đó cậu lại thẫn thờ đứng dưới mái trường. Còn anh thì mới té cầu thang, đang thầm chửi rủa vì sao hôm nay xui thế thì bắt gặp cậu đang đứng ở đó. Đột nhiên bao nhiêu bực bội đã bị gió cuối đi hết rồi.

Chạy chân sáo lại gần chỗ cậu đang đứng. Thấy cậu đang hồn bay phách lạc ở nơi đâu mất rồi, định hù cậu vậy thôi mà, đột nhiên cậu quay lại, gần chỗ anh đang đứng, bất chợt đỏ mặt...

Lần trước do cậu nhanh quá nên anh không thấy được, nhưng lần này anh thấy được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ dần rồi qua đi, phải nói là dễ thương lắm a~~

Mà ở hiền chưa chắc gặp lành, đang phè phỡn thì cậu ( vô tình ) đạp anh một cái.

Tưởng như cả thế giới sụp đổ. Bị crush phũ vốn đã đau, anh chưa bị nhưng bị đạp cũng tính là đau mà.

Ngày 10 tháng 9

Dạo này cậu với anh gặp nhau thường xuyên hơn, số lần bị cậu đánh cũng tăng dần, mà số lần tỏ vẻ ngại ngùng thì đã bay xa.

Ngày 15 tháng 4

Tính ra thì thời gian trên lớp cũng như ngoài giờ, thì cậu với anh đều đi chung, như một cặp bài trùng.

Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ trường tồn mãi mãi, nhưng trên thế giới này không có gì gọi là mãi mãi.

Hôm nay là lần thứ n cậu gặp anh, và cũng là lần cuối cùng anh gặp cậu.

Cậu bị tai nạn giao thông

May thay, tai nạn đó không cướp mất sinh mạng của cậu. Đó là tin vui nhất trong ngày của anh, và cũng là tin buồn nhất.

Không thể chết nhưng cậu rơi vào trạng thái thực vật, hôn mê sâu, tưởng rằng như không thể tỉnh lại.

Ngày 1 tháng 8

Ngày 7 tháng 8

Ngày 26 tháng 8

Ngày 9 tháng 9

...

Cứ vào những ngày này là anh sẽ vào bệnh viện và cầm một cuốn nhật kí ghi đầy đủ những thông tin trên, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm anh đều đến và đọc cho cậu nghe.

2 năm trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Những dòng nhật kí ghi lại những kỉ niệm xưa nay đã phai mờ, để lại sự mất mát giữa việc đợi chờ một người vốn đã không thể quay trở về.

Những kí ức tưởng chừng như chưa từng tồn tại. Tất cả, tất cả đều được một tay anh ghi lại vào cuốn sổ....tạo ra một câu truyện ngắn, mãi mãi không thể hoàn thành...

"Nè Thundy, ta sẽ luôn bên nhau mà, phải không?"

"Ừ"

"Mà Thundy nè, có một chuyện, một chuyện tớ muốn nói với cậu từ rất rất lâu rồi."

"..."

"TỚ THÍCH CẬU LẮM ĐÓ THUNDY!!!"

....

P/s: một đoản nhỏ về SolThun, không được hay lắm vì mình mới nghĩ ra ý là mình ghi liền, nên sẽ có khá nhiều lỗi chính tả.
Và vì oneshort mất nhiều thời gian nên mình sẽ bù những khoảng thời gian bằng nhưng đoản nhỏ giống thế này.

[Hoàn thành ngày 6/4]

[1079 từ]

(Allthun)Oneshorts Và Những Đoản Ngắn Về ThunderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ