Chap 3

192 4 0
                                    


" Haizzz.....nữ nhi bảo bối à, sao con cứ nhất quyết phải mang cái mặt nạ như thế này cơ chứ....!?

Ai nhìn vào cũng bị cái mặt quỷ này, hù đến ngủ cũng mơ thấy ác mộng đây này. "

Vương Hoành Thiên than vãn nhìn mặt nạ đặt ở một bên, ai cũng đồn nữ nhi của ông xấu đến ma chê quỷ hờn nhưng thật tế thì.....liếc nhìn dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên của Tú Tâm.

Ông lại thở dài ai oán.....hảo đáng tiếc a...nếu không phải bảo bối cứ cố chấp muốn mang mặt nạ, ông cần gì năm nào cũng tốn ngân lượng tổ chức cái đại hội chiêu thân khỉ gió gì, chỉ tổ tốn tiền lại chẳng thu được gì. Lỗ vốn a....

" Con chính vì muốn hù chạy mấy tên thối nam nhân, nên mới cố ý chọn cái xấu nhất trong số mấy cái mặt nạ xấu này.

Sự thật chứng minh, con làm đúng rồi đấy thôi! "
Tú Tâm tỏ vẻ chẳng sao cả, nàng trước kia quả thật dung mạo đã bị hủy. Cái này nói tới thì phải tính sổ sách lên đầu cha già nhà nàng rồi.

Ai biểu ông ấy còn trẻ ra ngoài kết oán khắp nơi, làm cho kẻ thù đỏ mắt quyết định hạ độc thủ vào vị mẫu thân đại thân của nàng, lúc ấy bà còn đang mang thai Tú Tâm trong bụng.
Độc tố vì thế chuyển vào cơ thể thai nhi, làm đứa trẻ sinh ra gương mặt bị độc hủy hoại, nổi lên hắc ban còn vằn vện đường máu đỏ thẫm như mạng nhện.

Ngọa Long phu nhân tự trách cứ bản thân quá vô ý làm hại con nên không lâu sau thì hương tiêu ngọc vẫn. Tú Tâm vốn tưởng phải mang cái gương mặt như quỷ kia cả đời, thì may mắn thay lại gặp cơ duyên.

Trong một lần ra ngoài đạp thanh nàng vô tình cứu giúp một lão ăn mày đói sắp chết. Ai ngờ ông ta lại chính là Tiên thủ độc y trong truyền thuyết. Tính cách người này quái gở, còn cực kì cuồng tu luyện. Lúc gặp Tú Tâm là sau một khoảng thời gian dài ông bế quan nghiên cứu độc dược đến quên ăn quên ngủ.
Vì để cảm tạ cộng thêm việc ông thấy bản thân với Tú Tâm rất có duyên nên đã nhận nàng làm đồ nhi, còn giúp Tú Tâm giải độc. Phương pháp tất nhiên là lấy độc trị độc, còn là loại độc ông ta vừa khổ công bế quan tu luyện kia.
Nên có thể xem Tú Tâm là tự dâng mình lên làm chuột bạch thí nghiệm, may sao mà thành công dù quá trình có đau đớn đến nổi nàng đã dạo quanh hỏi thăm một lượt mười tám đời tổ tông nhà Tiên thủ độc y.

Sau đó sư phụ để lại một bản công pháp tu luyện và một quyển bí học để nàng tự tu luyện. Bản thân thì chẳng biết chạy đến tận nơi nào để tiếp tục nghiên cứu độc vật. Quả nhiên là lão già siêu cấp vô trách nhiệm mà, may mà nàng thông minh tự mày mò cũng học được kha khá, nên mới có " hảo " danh tiếng như hiện tại.

Trở lại vấn đề thảo luận của phụ nữ hai người họ, Hoành Thiên nghe nữ nhi bảo bối đã không biết hối cải, còn hả hê thế này không khỏi thấy ngứa răng. Nhưng ông là một phụ thân tốt đạt một trăm điểm cơ đấy nên tuyệt đối không thể mắng con được. Âm thầm vận nội công nén cơn tức xuống.....nếu để cho người bên ngoài biết, hóa ra nội công tâm pháp Ngọa Long gia trang bí truyền kia được nghiên cứu ra chỉ để phục vụ việc này, không biết có khóc thét lên hay không ấy chứ.

" Đúng...đúng chỉ là con không những hù chạy thối nam nhân, mà ngay cả hảo nam nhân cũng né con xa xa như rắn rết thì biết làm sao..!?

Nữ nhi à....phụ thân già rồi không ở với con được bao lâu nữa...con...."

Tú Tâm không đợi cha già nhà nàng có thời gian ca cẩm thêm nữa, lập tức nắm lấy gối đầu ném về phía cái gương mặt chưa đến bốn mươi lăm kia.
Mệt cha còn nói ra mồm mà không biết ngượng, nhìn ông chỗ nào thấy già mà ở đó suốt ngày than với vãn y như mấy oán phụ khuê phòng thiếu thao....á chết....dạo này coi quá nhiều Xuân Cung rồi, toàn nghĩ tới mấy thứ đen tối. Thiện tai...thiện tai...nàng là nữ tử hảo lương thiện trong sáng a....

" Á.....bảo bối con mưu sát thân phụ...."

Hoành Thiên một ngón tay đã chặn lại cái gối ám khí kia, phất nhẹ ống tay áo cái gối đã tuyên bố tử nạn dưới chân bàn. Vầy mà còn mở miệng kêu gào.....đúng là mặt dày hơn cả tường thành mà. Đây là kết luận của Tú Tâm đại tiểu thư anh minh thần võ, sau bao nhiêu năm sống chung một nhà với ông kết luận lại.

" Phụ thân, người nếu nhàm chán thì tìm ai đó đánh nhau đi!
Đừng phiền con nữa...."

Tú Tâm bất lực nhìn cha già nhà mình, làm nữ nhi vô cùng hiếu thuận nàng lập tức đưa ra kiến nghị rất chi là có tính khả thi cho ông đi làm. Đừng suốt ngày làm tổ ở chỗ nàng.....mau đi chỗ khác chơi đi a...

" Con...con....hức.....nuôi nữ nhi đi...xem đi...giờ nó nói phụ thân làm phiền tới nó rồi...ông trời ơi...."
Ngọa Long gia chủ thật sự không cái gì là mặt với mũi nữa, cầm tay áo giả vờ lau nước mắt lau đến " thành thục " vô cùng.

" Dừng "

Không chịu nổi nữa rồi, Tú Tâm một đầu hắc tuyến ngồi bật dậy lườm cha già đang làm bộ làm tịch. Thiệt tình....da gà da vịt trên người đều bị ông làm cho nổi đầy cả ra đây.

" Cha nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì thì nói thẳng ra đừng có ở đây làm trò nữa. "

Tú Tâm nhìn Vương Hoành Thiên chằm chằm, lão cha nãy giờ bày đủ trò cốt cũng là có lời muốn nói với nàng , nhưng ngại mở lời mới ở đây vòng vo tam quốc. Nếu ngay cả cái này còn không nhận ra được, Tú Tâm nàng quá uổng công sống mười mấy năm này rồi.

" Khụ khụ....thật ra thì cô cô con vừa gửi tin cách đây không lâu nói là:
.....Biểu huynh con muốn tới cầu thân "

__còn__

Hoàng hậu! Thủ Hạ Lưu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ