" Chủ tử....người thật sự muốn đến cầu thân vị Ngọa Long tiểu thư kia....mấy lời đồn..."Cận vệ A Hắc khổ não ngồi xổm bên người chủ tử nhà mình. Ai nha....lão gia ngài muốn rình coi thì cũng phải chọn địa điểm nào tốt tốt a....cớ gì chọn ngay kế bên nhà xí là thế nào. Đây chê không đủ hôi hay sao....
" Thiển cận. Lời đồn sao có thể xem là thật! "
Nam tử vận một thân bạch y cao quý thêu họa tiết áng mây bằng chỉ vàng, đầu đội ngọc quan tím sẫm, ngũ quan đoan chính suất khí ngời ngời. Nhưng......cái dáng ngồi thì không dám khen ngợi rồi.
Cả hai chủ tớ từ khi ra cung một đường vừa du ngoạn vừa di chuyển, một lộ tuyến đi tầm bốn ngày đường đi thành hai tuần lễ....đúng là không phải chậm bình thường đâu, là đến cả rùa còn khinh bỉ cho ấy chứ." Nhưng....."
" Không nhưng nhị gì hết. Trước tiếp tục quan sát đi
Người quên Thái hậu đã hạ ý chỉ gì à....muốn ta cưới vị biểu muội này nhập cung làm hoàng hậu đấy. Không quan sát kĩ không được "Mỗ hoàng đế không vì dáng vẻ bất nhã hiện tại của mình làm lung lay ý chí, càng không vì cái mùi đặt biệt của nhà xí kia hung đến ngu muội. Rất đáng khen ngợi....mọi người vỗ tay cho anh ta cái đi nào.
Bạn cận vệ số khổ nào đó thiệt muốn khóc quá. Ý cậu nhưng là có thể đổi một địa điểm khác để theo dõi tiếp không thôi mà. Thỉnh cầu nho nhỏ không thể như nguyện A Hắc đành tiếp tục làm thân trâu ngựa thủ bên nhà xí cùng chủ tử nhà hắn thôi.
Mà đối tượng đang bị theo dõi chính là mỗ ác nữ Ngọa Long tiểu thư kia thì thật sự không biết bản thân đang bị theo dõi sao?
Làm sao có thể chứ.....trừ khi ngươi bị mù rồi có biết không?
Ngươi có từng thấy tên theo dõi nào lại ăn mặc bắt mắt như thế bao giờ chưa? Cái chỗ nhà xí âm u ẩm ướt tối thui kia, tự dưng có hai bóng dáng một trắng đến chói mắt, một xanh đến đau mắt. Dù cho nàng có rất muốn rũ lòng thương coi như không thấy cũng không được mà.
Nhẫn nhịn đến không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Mỗ ác nữ không thể tiếp tục tự xỉ vả chỉ số thông minh của mình nữa, bèn ném về phía hai tên ngốc kia một gói bột phấn." Áaaa......" một tiếng hét thảm vang lên, kèm theo là một tiếng " bịch " do vật nặng bị rơi xuống.
Tú Tâm chỉ thấy tên áo xanh kia rất không có nghĩa khí mà quăng lại đồng bọn nhà mình, bỏ chạy mất dạng.
Còn mỗ cận vệ A Hắc cố gạt đi nước mắt liếc nhìn chủ tử đang ngất xỉu nằm kia của mình lần cuối. Lòng thầm thì: Chủ tử người gắng lên A Hắc sẽ tìm cơ hội về cứu người. Còn đỡ hơn cả hai cùng bị tóm thì lấy ai tới cứu hai người họ chứ
Với lại dù sao đây cũng là nơi của nhạc phụ cùng hoàng hậu tương lai của ngài. Chắc chắn không chết được đâu a....hoàng thượng.Tú Tâm tới gần tên áo trắng kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng:
" Hừ....hiện tại nghề theo dõi này phát đạt lắm sao!?
Ăn mặc còn sang trọng hơn cả phụ thân thế này. "Mũi giày đá đá vào eo hắn ta, thấy đối phương không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh lại. Tú Tâm bèn không cố kị nữa mũi chân dùng lực đạp mạnh một cái bên sườn, thành công lật ngửa anh ta lại.
Oa....nội tâm trong ngừng hò hét. Suất nam tử a....dù có hơi dơ chút nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta rất đẹp trai. Ừm....quyết định thu vào làm đầy tớ thôi...haha...không nên phí phạm của trời.
Tú Tâm hất mặt lên trời một gốc bốn mươi lăm độ cười vang, lực sát thương của tiếng cười này không thua gì chưởng lực của một cao thủ võ lâm. Ngay cả kẻ đang bỏ chạy là A Hắc cũng thấy rùng mình....âm thầm tự kiểm điểm, có phải mình vừa bỏ chủ tử lại trong hang cọp không ta?__còn__