" Ở đây có đánh nhau vui vậy, cho lão tham gia với a...." cùng với tiếng nói là một thân ảnh màu trắng lướt vào như quỷ mị.Đợi ánh mắt mọi người nhìn rõ đối phương mới nhận ra đó là một lão nhân. Còn vì sao là một bóng trắng, là do lão không chỉ y phục thuần một màu trắng, cả râu tóc lông mày cũng trắng toát một bộ dáng tiên phong đạo cốt.
Sắc mặt lão hồng hào, nụ cười trên môi có vẻ rất hiền hòa dễ gần. Ai mà ngờ được lão nhân trước mắt này chính là Tiên Thủ Độc Y lừng danh giang hồ chứ.
Kẻ chuyên dụng độc giết người trong vô tung vô ảnh, số người chết trên tay lão còn nhiều gấp mấy lần người được lão cứu. Nên thanh danh trong chốn giang hồ của lão vẫn là chẳng tốt lành gì cho cam." Tiên Thủ lão nhân!?
Là ngươi thì tốt rồi....nhanh...nhanh đến xem xem Tú Tâm..." vẫn là Vương Hoành Thiên nhận ra lão, vội vàng dừng tay. Bước nhanh tới, lợi dụng Hạo Tập còn đang ngơ ngác nhìn Tiên Thủ Độc Y đột nhiên xuất hiện, nhanh tay cướp lại Tú Tâm đặt nàng lên giường." Đồ đệ ta sao lại thế này!? " lão Tiên Thủ bước vội tới bắt mạch, đầu mày tuyết trắng không khỏi nhíu chặt. Nếu lão đoán không lầm mấy thứ độc này đều là độc môn lão truyền lại cho Tú Tâm. Nàng là tự độc hại mình sao!?
" Là do...."
" Cầu xin lão thần y cứu nàng ấy! "
Vương Hoành Thiên còn đang không biết đáp lời thế nào. Hạo Tập vừa hồi hồn đã vội bước tới, trịnh trọng cúi gập người cầu xin lão Tiên Thủ. Giờ đây hắn nào còn chú ý gì đến mặt mũi đế vương nữa, chỉ một lòng mong muốn Tú Tâm có thể sống sót. Muốn hắn làm gì cũng được.
Lão Tiên Thủ cũng không nhiều lời thắc mắc nữa, nhanh tay tống cổ cả đám ra khỏi phòng. Lẽ hùng khí tráng: Chớ có ở đây cản trở, nhứt mắt lão phu. Mau cút!!!
Nhờ có y thuật cao minh của Tiên Thủ lão đầu, mạng nhỏ của Tú Tâm cũng được cứu về. Cả bọn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ấy vậy mà lại có chuyện phát sinh!!!Chuyện là sau khi tịnh dưỡng gần ba tháng, Tú Tâm xem như đã gần hồi phục. Lão Tiên Thủ sau khi cứu đồ đệ lại lần nữa đi vô tung về vô ảnh. Chẳng biết lại chạy đi cái xó xỉnh nào đó để đùa nghịch mấy con độc vật hiếm lạ rồi. Vốn dĩ, Tú Tâm là có ý muốn theo lão đi ngao du.
Kẹt nỗi trong nhà có hai cỗ oán khí quá nặng, cộng thêm lão sư phụ vô lương nào đó, rất rất không trách nhiệm, ném lại câu:
Lão không làm bảo mẫu!
Rồi chạy mất dạng, làm Tú Tâm vừa tức vừa hận đến nghiến răng. Nàng là tiểu hài tử à!?
Cả nhà lão mới là tiểu hài tử ấy!!!Tưởng đâu chuyện gây cấn đã hết!?
Nào có nhanh vậy.
Thế là vào một hôm trời thanh gió mát, mỗ hoàng đế vô trách nhiệm nào đó. Giờ đã thành tên cuồng bị ngược đãi đến nghiện, một ngày không bị Tú Tâm đàn áp là thấy toàn thân bức rứt không yên.
Cuối cùng cũng nhớ tới cái hoàng cung và triều đình bị hắn vứt xó từ năm não năm nào tới giờ. Lương tâm cuối cùng lên tiếng: Quyết định dẹp đường hồi cung!!!Khi ý chí giương cao kia đột ngột đá phải một cục sắt to lớn. Mỗ Hoàng hậu tương lai nào đó, không muốn theo hắn hồi cung.
__còn__