Chap 12

187 5 2
                                    


" Nàng sao có thể như vậy...!?
Chẳng phải đã đáp ứng gả cho ta sao....."

Mỗ hoàng đế nào đó giờ như mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông trừng mắt mỗ hoàng hậu tương lai diện vô biểu tình ngồi bên. Tuy trừng là trừng thế thôi, một chút xíu lực sát thương cũng chẳng có, chỉ tổ làm mắt lòi ra như mắt ếch thôi.

" Ta đáp ứng gả cho chàng lúc nào...!? "

Tú Tâm cười đến âm hiểm xảo trá nhìn con mèo xù lông nào đó. Cảm giác chơi đùa thiệt là vui quá xá.

" Nàng....nàng....sao có thể như vậy chứ..."

Mỗ mèo lập tức xẹp lông một bộ dáng đáng thương hề hề chạy đến ôm chầm lấy mỗ ác nữ. Tựa như sủng vật bị vứt bỏ bi thương hướng chủ nhân cầu xin, bán manh.

" Ta thế nào, hửm.....!? "

Ác nữ nào đó một chút cũng không thèm che giấu ý nghĩ trong ánh mắt: Ngươi nói a.....nói một lời bổn cô nương nghe không lọt tai, thì ngươi chết chắc rồi!

[...]

Thế là mỗ hoàng đế tội nghiệp, không ngại bôi nhọ mặt mũi hoàng thất. Anh dũng làm vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử cả đế quốc, quỳ gối ngoài cửa chính Ngọa Long gia trang tỏ rõ thành ý. Mục đích chỉ là để cầu thân " quỷ nữ " Ngọa Long tiểu thư. Muốn thú nàng làm hoàng hậu.
Một lần quỳ này là quỳ đến ba ngày mới được đối phương chấp thuận.

Khỏi phải nói tin tức này chấn động giới bát quái như thế nào.
Phải nói là sau đó gần cả năm trời vẫn còn có người bàn tán đủ loại lời đồn về sự tình này. Mà mấy phiên bản truyền miệng kia thật đủ kinh hãi thế tục, người nghe thì sục sôi, người kể thì bừng bừng khí thế. Một bộ nước miếng không phun đến dìm chết các ngươi quyết không thu mồm.

Để đến sau này một bản sách lá cải cuối cùng cũng truyền tới tay mỗ nhân vật chính nào đó. Làm hắn coi đến hai mắt thiếu điều văng ra, đâm xuyên qua mấy trang sách kia.
Hoàng đế bệ hạ Hạo Tập sau đó một thời gian dài thượng triều đều cứ có cảm giác, ánh mắt các đại thần nhìn hắn rất kì lạ.....như thể ẩn chứa ý tứ gì đó. Vừa nghĩ tới nội dung mấy bản sách kia, Hạo Tập lại đen mặt. Sau đó....tất nhiên là mấy lão đại thần nào đó xấu số bị giận cá chém thớt mà chẳng hiểu lí do gì.
Nên nói gương mặt xấu, ánh mắt tà cũng là cái tội đấy....haizzz...

[....]

Nói tiếp đến cuộc sống viên mãn hạnh phúc của đế hậu nào!!!

" Hoàng thượng....nguy rồi. Tô thái phi trúng độc.
Thái y nói....nói.....thất thủ vô sách rồi..." tiểu thái giám nơm nớp lo sợ bẩm báo.

" ......đến chỗ Hoàng hậu xin thuốc đi! " Hoàng đế sau khi im lặng day day cái trán đau nhức, phất tay ý cho tên thái giám lui xuống.

Tiểu thái giám đáng thương mang một bụng hồ nghi đi với Phương Nghi Cung. Trong lòng thì cứ thắc mắc mãi: Sao lại tìm Hoàng hậu lấy giải dược...!?
Không lẽ là.....ách...nhưng hoàng hậu cùng vị thái phi kia có thù hằn gì đâu? Cớ gì phải hại bà ta.

Hạo Tập dựa lưng vào long ỷ thở dài bất lực. Hoàng cung có một Hoàng hậu thích quăng độc khắp nơi còn chưa đủ thảm hay sao...!?
Giờ còn lay sang cả vị Thái hậu nương nương kia, giờ cũng thích dùng độc do con dâu hiếu kính đi gây họa khắp nơi là thế nào...!?
Rốt cuộc người làm hoàng đế như hắn đây có còn được các nàng để trong mắt không. Lão hổ không phát uy thì các nàng xem hắn là mèo bệnh à.

Nhưng chưa đợi mỗ Hoàng đế kịp nâng cao sĩ khí anh dũng, thì Tiểu Quý Tử đã chạy chậm bước vào bẩm báo:

" Bẩm Hoàng thượng, Vân Yên công chúa của sứ đoàn Tây Vực tại dịch quán, bị ngộ độc.
Giờ đang nguy kịch! "

Hạo Tập lấy cái ngôi vị hoàng đế này ra cá cược cũng biết hung thủ hạ độc là ai....haizz... người làm hoàng đế như hắn, cả ngày cũng không hết việc bận rộn. Xem ra lí do dùng để thoái thác vụ liên hôn này, giờ nên đổi thành làm sao lấp liếm cho qua vụ hạ độc sứ thần a...

Lần này Tiểu Quý Tử rất thông minh, vừa bẩm báo xong không đợi Hạo Tập đáp đã tự biết giải pháp. Tự nói sẽ đến chỗ Hoàng hậu lấy giải dược, khỏi cần khoe chắc ai cũng biết để thuần thục tới trình độ như vậy, là do đã quen tới không thể quen hơn được nữa.

" Tốt...." Hạo Tập yếu ớt đáp lại. Xem đi....người người trong cung này, ai cũng thông minh hơn rồi.

" Thế nào....đáp lại yếu ớt như vậy
Chàng đây là đang luyến tiếc?  " thân ảnh hỏa hồng thêu kim phượng từ cửa bước vào, lời nói sắc bén ghim vào lỗ tai hai chủ tớ trong điện.

" Nào có....haha...Tú Tâm nàng là đến thăm ta sao?
Ta thật cao hứng nga...." Hạo Tập âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán.

" Hừ!
Chàng tốt nhất là thế....nếu không....thiếp đang tìm không có ai thử nghiệm loại thuốc mới này a...." lắc lắc bịch độc dược trên tay.

" Hoàng hậu! Nàng thủ hạ lưu tình a....."

Mỗ hoàng đế nào đó bất chấp hình tượng lập tức chạy tới cầu xin....
Hắn còn muốn hưởng tính phúc sinh hoạt a....chưa muốn chết đâu!!!

__Hoàn__

Hoàng hậu! Thủ Hạ Lưu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ