iii

221 38 0
                                    

Anh giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Sao mình có thể vì vài lời này liền nghĩ đến cậu ấy được, cũng có thể là người khác.

Seokjin gấp phong thư và cất vào tủ đầu giường. Thở dài nghĩ đến người hằng ngày gửi hoa và thiệp cho mình nhưng chẳng bao lâu liền trở nên trầm ngâm.

Hoá ra anh vẫn chưa quên người đó, chỉ cần vô thức thôi anh liền bất giác nghĩ đến người đó. Nếu nói anh yêu người ta thì cũng không hẳn.

Anh bị mắc bệnh tâm lý!

Đây là cảm giác nhất thời thôi. Anh đang bị ám ảnh cưỡng chế về hình ảnh của người này. Anh cũng không biết gì về người này hết. Cái này gọi là hội chứng Stockholm khi anh cảm thấy có tình cảm với người bắt cóc. Đừng lo, em sẽ giúp anh.

Đó là tất cả những gì người đàn em khoá dưới nói với anh. Cậu ta học chuyên sâu về tâm lí nên chắc rằng cậu ta rõ hơn anh.

Chỉ là trong giây phút ấy anh đã nói rằng mình ổn và không tiếp nhận sự giúp đỡ của cậu ta. Anh như muốn chứng minh rằng bản thân hiểu rõ mình đang nghĩ gì.

Và giờ anh một người diễn viên trước mặt người quen của mình, như lúc nãy.

Anh nói rằng mình không sao nhưng là anh sợ, anh sợ rằng phần tình cảm này của anh đối với người tên V kia chẳng qua do vấn đề thần kinh của anh thôi.

Ngay cả chính mình còn sợ suy nghĩ thật của mình sao?

10/04/2019

[TaeJin] Stockholm n LimaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ