v

115 20 0
                                    

Kim Seokjin khi nhập viện vẫn nắm rõ một vài thông tin của vụ bắt cóc này, thì ra là bạo động.

Thật không nghĩ tới, anh chỉ nghĩ bản thân bị bắt làm con tin cho một vụ cướp ngân hàng.

Đến ngân hàng là chuyện là điều rất bình thường, nhưng dính vào một vụ cướp rồi bị bắt đi thì là xúi quẩy rồi. Có điều sau đấy cũng biết bọn đấy tấn công một vài nơi đông người lân cận. Hơn một tháng sau anh cũng được cứu.

Cái làm anh bận lòng là chuyện xảy ra lúc đó thôi. Và điều tệ hại là anh đã quên đi một số chuyện lớn nhỏ, anh cảm giác chúng chắc chắn rất quan trọng. Vốn mọi thứ trong đầu anh khá liền mạch, đến khi cảnh sát lấy lời khai thì mới nhận ra.

Lần bắt cóc này anh lại kéo ra kha khá bệnh tâm lý, thật khổ.

Seokjin, mày điên rồi!!!

Lúc anh đi đến khu nhà hoang sau bãi đồi, liền tự giác mắng chửi trong lòng. Anh biết ở nơi hẻo lánh mà có một khu nhà thì chắc chắn không phải vô tình. Anh không nhớ được địa điểm mình bị bắt đến nhưng thấy cái thứ nổi bật như này, anh cũng tự có đáp án. Chẳng qua anh không nghĩ đến, vụ án này vẫn chưa giải quyết xong.

Trước mặt anh hơn chục người đang cầm đèn pin đi qua đi lại dò xét. Nhưng anh không sợ, anh cũng đoán được đôi phần, hiện tại chỉ có thể là cảnh sát đang điều tra. Có người vô tình nhìn thấy anh, là người quen.

Cậu ta quay sang đồng nghiệp nói gì đó rồi đi thẳng đến chỗ anh.

"Anh họ, sao lại đến đây?"

"Điều trị tâm lý, đến chỗ này để xem có nhớ ra được gì không" Lời anh nói cũng sáu, bảy phần là thật.

"Đến một mình nguy hiểm lắm, nếu ở đây là bọn tội phạm thì sao?"

Seokjin cười cười để trấn an cậu em họ của mình.

"Anh đến là vì..." Kim Namjoon chuyển đề tài đi "...còn nghĩ đến cậu ta à?"

29/04/2020

[TaeJin] Stockholm n LimaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ