iv

138 21 4
                                    

Seokjin sắp xuất viện rồi. Anh chợt nghĩ, thời gian xin nghỉ của anh vẫn còn, hiếm khi có dịp thư giãn... Hay anh đi đâu đó giải khuây.

Đi về nơi anh đã gặp người đó.
Trên một ngọn đồi nhỏ, trên một vùng cỏ hiu quạnh vắng vẻ, giữa một khoảng trời mênh mông, nơi mà trái tim anh có gì ấy xao động. Cũng là nơi đen tối của cuộc đời anh đây.

Thế thì nào phải giải khuây

Sẽ chẳng ai như anh, mơ hồ và dại dột. Sẽ chẳng ai như anh, quằn quại và day dứt. Sẽ chẳng ai như anh, điên cuồng và ngu ngốc.
Liệu có ai, đi đến nơi mà mình bị bắt cóc để hồi tưởng về những kỉ niệm quái dị, như anh?

Ngày anh xuất viện, lạ thay, chẳng ai đến đón anh cả. Thật ra anh quen rồi, quen cái cảm giác cô liêu ngày ngày này. Không phải từ lúc anh bị bắt cóc, mà là từ hồi anh còn là sinh viên rồi.

"Bị bắt nhưng sao anh không sợ hãi gì vậy?"
"..."
"Này, đừng có im lặng"
"..."
"Trả lời tôi"
"Việc gì tôi phải buồn, thưa cậu bắt cóc"

Cậu ta nhìn chằm chằm anh, không có lời thoại kinh điển như "chàng trai này thật thú vị". Cậu ta đứng dậy bỏ đi, để lại cái hầm hừ rõ to

"Bắt nhầm một tên thần kinh!"

Kim Seokjin cảm thấy bản thân cũng không bình thường rồi.

11/04/2020

____________
Quay lại sau tận một năm trời ạ

[TaeJin] Stockholm n LimaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ