Cuối cùng, Lỗ Đạt Mã vẫn để cho Dạ gật đầu, mang theo mình đi vào rừng rậm. Dĩ nhiên, đây là dưới tình huống nàng làm vô số bảo đảm.
Lỗ Đạt Mã cũng nghĩ không thông, vốn dĩ Dạ không như vậy mà? Làm sao đến bây giờ xem mình thành đồ dễ vỡ như vậy? Cái này không cho phép, cái kia không được, nàng cũng không phải là giấy.
Hắc hắc, nàng cũng không biết, từ lúc dì cả nhà nàng chiếu cố hai lần, Dạ thật sự là coi nàng như là giấy rồi.
Trên lưng mang túi đeo da thú, cầm vũ khí lên, Lỗ Đạt Mã leo lên lưng Dạ, đi vào rừng rậm thám hiểm.
Mùa xuân rừng rậm tràn đầy sinh cơ, trên đất khắp nơi là chồi non, không có lá mục thật dầy như giữa hè đi qua đây, hoa nhỏ tím vàng đung đưa ở trong gió, sức sống dồi dào, trông rất đẹp mắt.
Lỗ Đạt Mã leo xuống từ trên lưng Dạ, bện một vòng hoa đội ở trên đầu, xoay người lui sang một bên, vừa hỏi Dạ có phải đẹp mắt hay không......
Sau đó, nàng bi kịch.
"A......"
Lỗ Đạt Mã chỉ có cảm giác mình hụt chân, ngã xuống.
Nơi này tại sao có thể có cái động?
Đến khi không còn rơi trượt xuống nữa, Lỗ Đạt Mã bắt đầu mò mẵm. Cái động này có đường kính xem chừng khoảng một mét, thời điểm nàng mới vừa rớt xuống cảm giác từ cửa động đến vị trí hiện giờ của phải nghiêng một độ rất nhỏ. Nếu không mình cũng sẽ không giống như thắng xe mà dừng lại, vẫn còn trượt chân xuống. Mà vị trí bây giờ của nàng thì tương đối bằng phẳng.
"Đạt Mã! Đạt Mã!"
Ngoài động truyền đến Dạ kêu gọi.
"Dạ! Ta đang ở phía dưới, ta không sao!"
Lỗ Đạt Mã đáp lại.
Trong động tối đen như mực, nàng thử muốn đứng lên, kết quả đụng phải đầu, cái động này cũng không được cao lắm.
Cái động này hình thành thế nào?
Rất rõ ràng, là do động vật đào.
Sẽ là loại động vật gì đây?
Trong đầu Lỗ Đạt Mã nhanh chóng lướt qua một loại không có nhiệt độ, không có chân, phun ra đầu lưỡi thật dài -- rắn!
Ý nghĩ này, làm nàng rợn cả tóc gáy, liền hô to: "Dạ! Cứu mạng!"
Nhưng làm sao Dạ cứu được nàng? Cái động này đối với thân thể nho nhỏ một mét sáu lăm của nàng mà nói thì không tính là quá nhỏ, vừa vặn Dạ cao gần hai thước, muốn đi vào thì quá khó khăn.
Nghe được nàng kêu lên, âm thanh của Dạ có chút bối rối: "Đạt Mã? Đạt Mã?" Hắn nóng lòng muốn cứu Lỗ Đạt Mã đi lên, bắt đầu dùng biện pháp ngu nhất -- đào đất.
"Dạ......"
Giọng của Lỗ Đạt Mã mang theo run run nức nở, ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn lại nơi sâu phía trong động. Tuy nói cái gì cũng không thấy rõ, nhưng nàng cảm giác lại đột nhiên xuất hiện một con rắn khổng lồ, một hớp nuốt trọn lấy nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Sống Nơi Hoang Dã - Tiêu Dương
RomanceTác giả: Tiêu Dương Thể loại: Xuyên không, thú nhân, sủng, sạch, HE. Coverter: ngocquynh520 Editor: ChieuNinh Số chương: 98 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu: Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . Vì sao người ta xuyên qu...