Càng nghĩ, Lỗ Đạt Mã lại càng ngồi không yên, xuyên qua tới đây, Dạ là một con báo duy nhất nàng đã gặp.
Nàng mặc bộ áo khoác da dầy, cầm cung và tên, còn có đốt cháy cây đuốc chạy ra ngoài động.
Mũi tên trải qua nàng đặc biệt cải tạo, bên trên đầu mũi tên quấn da thú ngâm qua mỡ, châm lửa bắn ra, chính là hỏa tiễn, ở cái thế giới này có thể nói là vũ khí rất có lực sát thương và lực chấn nhiếp.
Tìm theo tiếng kêu, Lỗ Đạt Mã đi tới gần cạm bẫy chiến hào, không có bóng dáng của Dạ.
Hơn nữa cách càng rất gần, Lỗ Đạt Mã càng xác định, chủ nhân tiếng gọi ầm ĩ này không phải Dạ.
Cạm bẫy sụp đổ một chỗ. Sẽ là gì chứ?
Lỗ Đạt Mã cắm cây đuốc ở trong tuyết, đốt lửa một mũi tên, giương cung lắp tên, từng bước từng bước thận trọng đến gần.
Ở bên trong màu trắng tuyết rơi bay tán loạn đầy trời, nàng nhìn thấy hai móng vuốt lông nhung có tông màu vàng lấm tấm đen, gắt gao bám lấy rìa cạm bẫy.
Lỗ Đạt Mã lại lặng lẽ di động thân hình tới phía trước một chút, sau đó ẩn ở phía sau thân cây một gốc cây lớn, quan sát cẩn thận.
Chủ nhân cặp móng vuốt lông nhung là một con báo đốm.
Bởi vì cách khá xa, báo đốm này cụ thể có hình dáng gì, Lỗ Đạt Mã xác định không biết.
Hai bên chiến hào cạm bẫy bị tuyết bao trùm thật dầy, đông lạnh tạo thành một tầng băng chắc chắn, vô cùng trơn trợt, mà trên vách chiến hào cạm bẫy cũng bao trùm một tầng băng, rõ ràng, báo đốm rất là vất vả bám lấy rìa cạm bẫy, luôn giãy giụa trong trơn trượt để leo lên.
Lỗ Đạt Mã nắm chặt mũi tên trong tay, trong lòng suy nghĩ, là cứu hay là giết.
Nếu giết, nàng không xuống tay được, không phải là bởi vì không dám sát sinh. Từ lúc xuyên qua đến thế giới này, không nói mỗi ngày nhìn Dạ lột da lóc xương con mồi máu me dầm dề, chính nàng cũng từng thiêu chết gấu răng kiếm, chém chết qua linh cẩu. Tuy nói, lúc ấy nàng tay mềm chân cũng mềm, trong lòng sợ hãi, nhưng mà, thấy cũng nhiều, cũng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Nếu như vấn đề liên lụy đến mạng nhỏ của mình và Dạ, nàng như cũ có thể nhắm hai mắt ra tay độc ác. Chỉ là, đây là một con báo, không biết vì sao, Lỗ Đạt Mã nhìn nó sẽ nghĩ đến Dạ, mặc kệ con Tiểu Báo này có thể biến thân hay không, nàng đều coi nó là đồng loại của Dạ, từ đó "yêu ai yêu cả đường đi".
Nhưng nếu nói cứu, nàng cũng do dự. Tiểu Báo là giống mãnh thú ăn thịt, là loài lãnh địa mạnh mẽ, nếu nàng cứu con báo này, khó tránh khỏi sẽ không tìm phiền não cho Dạ và mình.
Đang lúc Lỗ Đạt Mã còn suy đi nghĩ lại, báo đốm ở đầu kia cố gắng giãy giụa phát hiện nàng. Con báo này thật sự rất nhạy cảm, không phân cao thấp với Dạ.
Không biết vì sao, khi con ngươi vàng óng của báo đốm này tập trung vào nàng, Lỗ Đạt Mã hình như thấy được ánh sáng hy vọng lóe ra ở trong mắt nó.
Tại sao?
Con báo này khẳng định mình sẽ cứu nó?
Lỗ Đạt Mã có nghi ngờ ngắn ngủi, sau đó, nàng liền cho rằng mình nhìn lầm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Sống Nơi Hoang Dã - Tiêu Dương
Storie d'amoreTác giả: Tiêu Dương Thể loại: Xuyên không, thú nhân, sủng, sạch, HE. Coverter: ngocquynh520 Editor: ChieuNinh Số chương: 98 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu: Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . Vì sao người ta xuyên qu...