Hôm nay thời điểm hàng xóm báo nhân đến đổi thức ăn ngon, mang thêm một bó hoa tươi.
Ngày hôm qua thì mang tới là da thú rửa sạch.
Ngày hôm trước là cái gì tới?
Nếu như không có sự so sánh, nhận vài ba thứ lấy lòng của báo nhân hàng xóm có lẽ Lỗ Đạt Mã còn có thể coi như là thuận tiện bày tỏ thân thiện. Nhưng nếu như mỗi lần lúc hàng xóm mới tới lấy vật đổi vật tương đối bình thản, thì hành động của hàng xóm cũ sẽ để cho Lỗ Đạt Mã có chút suy nghĩ rồi.
Hai hàng xóm ở bên cạnh nhà đều là giống đực báo nhân, để cho tiện phân biệt, Lỗ Đạt Mã đều đặt tên cho tất cả bọn họ. Nói là tên, thật ra thì cũng chỉ là đánh số thứ tự.
Hàng xóm cũ gọi là: đại hàng xóm.
Hàng xóm mới gọi là: nhị hàng xóm.
Lỗ Đạt Mã nghĩ, về sau nếu như có nhiều hàng xóm, nàng thì tiếp tục ba hàng xóm, bốn hàng xóm, năm hàng xóm, sáu hàng xóm, bảy hàng xóm...... Cứ thế mà suy ra, như vậy vẫn tiếp tục sắp xếp. Đơn giản lại dễ nhớ, còn không phải phí đầu óc nghĩ tên. Mình thật là quá thông minh, thật đáng khen ngợi!
Thời điểm mỗi lần Nhị hàng xóm tới trao đổi thức ăn ngon, đều sẽ để xuống thịt tươi mang tới, sau đó lùi về sau mấy bước, giữ vững khoảng cách nhất định, chờ đợi Dạ hoặc là Lỗ Đạt Mã tới đặt thức ăn nấu chín xuống, lại lấy thịt tươi hắn mang tới đi. Trong thời gian này, trên mặt của hắn bình thường không có vẻ mặt gì. Dĩ nhiên, mỗi lần hắn xuất hiện phần lớn là hình thái Tiểu Báo, cho dù là Lỗ Đạt Mã muốn nhìn cũng nhìn không ra là nét mặt gì. Ngược lại là đôi mắt màu vàng óng kia, thường sẽ khóa chặt ở trên người bọn họ, xa xa nhìn chăm chú vào xem bọn họ đang làm gì. Lỗ Đạt Mã cảm thấy, đối với phương thức sống của bọn họ, nhị hàng xóm hẳn là tò mò.
Thật ra thì nhị hàng xóm đối với cuộc sống của nàng và Dạ không riêng gì tò mò, trong lòng còn có chút hướng tới.
Những ngày dưỡng thương ở chung một chỗ cùng bọn họ, khiến nhị hàng xóm cảm thấy trong lòng ấm áp, như có thứ gì đó đang nảy mầm. Khi thương thế của hắn tốt lên rồi rời đi, đều sẽ nghĩ, nếu như hắn cũng có thể tìm được một giống cái giống như Lỗ Đạt Mã, tạo thành một cuộc sống có hình thức như thế vậy thì cảm giác cũng thật không tệ.
Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã chỉ có một, còn để cho Dạ tốt số nhặt được. Không biết nếu như Dạ rõ ràng ý tưởng của nhị hàng xóm, có phải cũng kêu hắn đến trên thảo nguyên nằm chờ hay không, chờ từ trên trời lại rơi xuống một người nện vào hắn.
Bởi vì hướng tới loại phương thức sinh hoạt của Lỗ Đạt mã và Dạ, cho nên, nhị hàng xóm dọn đến bên cạnh nhà bọn họ, thời điểm không có chuyện gì làm, thì sẽ đứng xa xa nhìn từng hành động kỳ quái của bọn họ, cũng thật thú vị.
Khi nhìn thấy có một giống đực báo nhân khác sẽ cầm con mồi tới trao đổi với thức ăn ngon của bọn họ thì hắn cũng bắt đầu có cái ý niệm này.
Nhưng mà, tầm nhìn của nhị hàng xóm rất đơn thuần, chỉ nghĩ quan sát cuộc sống của bọn họ, hơn nữa nhân tiện có thể đổi một chút thức ăn có mùi vị không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Sống Nơi Hoang Dã - Tiêu Dương
RomanceTác giả: Tiêu Dương Thể loại: Xuyên không, thú nhân, sủng, sạch, HE. Coverter: ngocquynh520 Editor: ChieuNinh Số chương: 98 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu: Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . Vì sao người ta xuyên qu...