Sau khi xe băng qua đèo núi mấy giờ liền thì tới nơi.
Nhà của Tô Thịnh Nam nằm bên cạnh một con sông, căn nhà nhỏ hai tầng, tường xám ngói đỏ cùng với hàng rào bằng gỗ vây xung quanh vườn nhỏ.
Một căn nhà ở vùng núi như vậy có thể liệt vào dạng khá giả. Thảo nào cha mẹ cô ấy lại có tiền cho cô ấy vào thành phố học.
Tô Thịnh Nam kích động vì gặp cha mẹ, mau chóng nhảy xuống xe, chạy về phía nhà của mình.
Mộc Di Ân và Vu Mộc Duệ cũng xuống xe, đoạn đường khá nhiều đá và hơi dốc nên cô tháo giày cao gót ra, đi chân trần.
Lúc trước huấn luyện, mấy người bọn họ thường xuyên dẫm chân trần chạy bộ buổi sáng, so với đi giày cao gót còn thoải mái hơn nhiều.
Mộc Duệ nhìn đôi chân nhỏ trắng trẻo kia ma sát với đất đá, không nhịn được nhíu mày, lập tức gọi cô lại.
"Chân con gái rất mềm, đi chân trần sẽ dẫm phải những thứ linh tinh. Chị là minh tinh tương lai, chú ý bảo vệ thân thể một chút, mang giày của em đi, em còn đôi dự phòng để trong xe."
"Cảm ơn em, Mộc Duệ." Mộc Di Ân kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói cảm ơn.
Đúng là em trai nhỏ ngạo kiều, ngoài mặt làm như không để ý trong lòng lại âm thầm lo lắng.
Cô cong cong môi, thật giống thằng em trai kia của cô.
Mộc Di Ân mang đôi giày vào, bên trong giày còn vương vấn hơi ấm của thiếu niên, cô âm thầm cầu nguyện đối phương đừng có mắc bệnh thối chân, cô chịu không nổi đâu.
Lúc hai chị em đổi giày, Tô Thịnh Nam từ trong nhà lảo đảo chạy ra, trên mặt mang theo lo lắng.
Mộc Di Ân thấy thế bèn hỏi. "Thịnh Nam, em đi đâu đấy?"
"Em đi mua thuốc cho mẹ, chị muốn đi cùng không?"
Tuy thôn họ quê mùa lại vắng vẻ, nhưng trấn dưới kia rất náo nhiệt, người thành phố thỉnh thoảng đều tới đây du lịch, người già thì tới nghỉ dưỡng.
"Không cần đâu, em đi chóng về. Có cần Mộc Duệ đưa em đi không?"
"Không cần ạ."
Mộc Di Ân cười nhìn theo hướng cô bé chạy đi.
Sở dĩ cô không muốn đi theo vì cô biết đây là lúc Tô Thịnh Nam gặp một nam chính khác, cô không muốn phá đám cảnh nam nữ chính gặp nhau. Cô ấy đáng yêu như thế, lại hiếu thảo, phải có người tốt xứng đáng với bản thân chứ.
"Chị muốn đi ăn gì đó không?"
Mộc Duệ đút hai tay vào túi quần, từ chỗ xe đi tới, chân đã thay đôi giày mới. Mộc Di Ân nhìn chân cậu, sau đó gật đầu, bụng cô có cảm giác hơi đói.
Chắc nguyên chủ trên máy bay chưa ăn gì, lúc cô chết cũng chưa kịp ăn no. Cũng may xuyên tới đây, bằng không xuống dưới hoàng tuyền lại trở thành quỷ đói.
Sau khi hỏi đường cha Tô, hai chị em đi bộ xuống thị trấn ở dưới núi.
Đường đi không xa, nhưng hơi vất vả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Np) Sau xuyên sách, tôi thành tỷ tỷ của nam chính
Teen FictionTác giả: Duệ Ái Mẫn Na Tên cũ: Mỹ nhân ôn hoà là chị của nam chính Thể loại: xuyên không tiểu thuyết, np, ngược nam, nguỵ incest, nam truy, thiên chi kiêu nữ, duyên trời tác hợp, cua gắt bể đầu Được đăng tại Wattpad và Mangatoon, những chỗ khác đều...