Một buổi tối nọ, trên chiếc giường đôi của hai người, Hiểu Tinh Trần bỏ xuống điện thoại di động rồi nói với Tiết Dương: "Họ hàng của ta ghé thăm."
Tiết Dương thét lên: "Cái gì?! Ngươi cuối cùng cũng có thể có con rồi sao?!"
Hắn xoay người, ôm lấy Hiểu Tinh Trần rồi sờ sờ xuống dưới: "Ghé khi nào, có cần mua băng vệ sinh không? Máu ra nhiều không?"
Hiểu Tinh Trần nâng đầu gối lên đá vào bụng hắn. Tiết Dương thật mau né tránh rồi nhảy lên người y. Hai người cùng nhau vật lộn cù lét một hồi, cuối cùng vẫn là Hiểu Tinh Trần dễ bị chọc cười lăn ra nhận thua.
Sau khi cười no một trận, Hiểu Tinh Trần mới ngừng lại nói: "Cháu trai của ta ghé thăm."
Tiết Dương nhướng mày: "Cháu trai? Cháu trai nào cơ?"
"Có một thôi mà."
"Tên họ Ngụy kia hả?"
Hiểu Tinh Trần gật đầu.
Tiết Dương cười: "Ngươi thiệt tranh thủ quá ha, người ta lớn hơn ngươi 5 tuổi lận đúng không?"
"Nhưng," Hiểu Tinh Trần hơi ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, "Nhưng người ta tính như thế mà."
Tiết Dương véo mặt y: "Không tệ nha, Tinh Tinh của chúng ta tuổi không lớn thân phận lại không nhỏ."
Hiểu Tinh Trần gỡ tay hắn ra: "Nói tóm lại thì người ta sắp đến."
Mặt Tiết Dương trầm xuống: "Ở mấy ngay? Đến làm gì? Hắn cho rằng hắn là bà nội ngươi sao, gọi điện chào hỏi vài cái rồi đến thì đến, nhà chúng ta là cái chợ à, chồng hắn nấu cơm hắn ăn không được thì sang đây ăn chực sao."
Hiểu Tinh Trần: "Chẳng qua là do hắn đang đi công tác vài ngày thôi."
Tiết Dương hừ lạnh: "Vậy là do ngươi mời? Ngươi rảnh rỗi quá à? Nghĩ nhà chúng ta rộng lắm sao?"
Hiểu Tinh Trần chỉ vào phòng khách: "Hắn có thể ở..."
"Không," Tiết Dương lắc đầu, "Đó là phòng cho con tương lai của ta, không cho người khác vào."
Hiểu Tinh Trần cười: "Vậy ngươi có thể sinh con rồi sao, chúc ngươi mẹ tròn con vuông."
Tiết Dương lấy gối của Hiểu Tinh Trần nhét vào trong áo, sờ sờ bụng: "Xem nè, đã bảy tám tháng rồi, thêm hai tháng nữa là có thể cất tiếng khóc chào đời. Trong hai tháng này đừng cho người khác tới nha, ta muốn an tĩnh nghỉ ngơi, lỡ động thai thì biết đổ cho ai." Nói xong liền trực tiếp nằm xuống.
Hiểu Tinh Trần nhanh tay giật lấy gối của Tiết Dương.
Tiết Dương nói bằng giọng mệt mỏi suy yếu: "Mau trả gối lại cho người ta, nằm như vậy khiến ta cảm thấy khó chịu, muốn nôn nghén."
Hiểu Tinh Trần đặt gối xuống giường rồi nằm lên, quay lưng về phía Tiết Dương: "Ngày mai ta đi đón hắn, ngươi không cần phá nữa, ngày mai nhớ ngoan. Chúc tiểu thai phụ ngủ ngon."
Tiết Dương hung hăng rút gối trong bụng ra đấm vài cái, sau một chốc, hắn lại nheo mắt, âm hiểm cười.
Hắn lặng lẽ búng tay một cái: "Ngụy Vô Tiện đúng không, chờ xem."

BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp đoản/đồng nhân ngắn Tiết Hiểu
FanfictionTiết Hiểu only - không nghịch. Tập hợp nhiều đoản hoặc đồng nhân ngắn (dưới 3 chương) đã được tớ edit. Có ngược có ngọt, mọi người chú ý tiêu đề đầu truyện nhá~ Tranh bìa của đại thần 小小作文