"Dương ca, cậu giúp tôi chuyện này đi." Nhiếp Hoài Tang nắm lấy tay Tiết Dương, nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng giọng nói chân thành khẩn thiết nhất mà nói, "Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi, ngay từ giờ phút này, cậu chính là ân nhân của đời tôi, là cha mẹ tái thế."
Tiết Dương nhướng một bên lông mày.
Ngụy Anh không nhìn thẳng nổi, ngay lập tức quay đầu sang một bên, làm một tiếng ọe ọe, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhiếp Minh Quyết mà biết mày nhận hắn làm cha nhất định sẽ băm mày thành vạn mảnh."
"Tôi không có thời gian để lo tới chuyện đó, bây giờ tôi đã cận kề cái chết lắm rồi. Anh hai nhất quyết đòi kiểm tra đồ vật trong phòng tôi, bây giờ bộ sưu tập sách báo và đĩa AV của tôi không biết phải giấu đi đâu đây này. Anh hai mà phát hiện chắc chắn sẽ giết tôi tại chỗ!" Nhiếp Hoài Tang lại nắm lấy tay Tiết Dương, nước mắt lưng tròng van xin, "Cứu mạng đi mà Dương ca, mạng người quan trọng nhất. Tính tình anh hai tôi thế nào cậu cũng biết rồi đấy, Tam Ca là người ngoài mà còn bị anh ấy mắng đến phát sợ, nếu là người một nhà như tôi thì chắc anh ấy đánh cho đến khi bán sống bán chết mới thôi đó huhu."
Tiết Dương ngồi trên bàn, một chân giẫm lên ghế. Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: "Được."
"Mày thích giúp đỡ người khác như thế từ khi nào?" Ngụy Anh đá hắn một cái, "Mày trước giờ chỉ toàn biết châm dầu vào lửa, hôm nay đọc nhầm kịch bản sao?"
Tiết Dương "hừ" một tiếng, đắc ý nói: "Mày ngốc à, mày nghĩ xem, Nhiếp Hoài Tang là em trai của Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao là em kết nghĩa của Nhiếp Minh Quyết, nếu nói vậy bây giờ tao mẹ nó chẳng phải là cha Kim Quang Dao sao, quá ngon!"
"Ồ hố?" Ngụy Anh mỉm cười chống cằm nhìn hắn, "Tiểu lưu manh này, biến thái quá nha, cơ mà tao thích."
Tiết Dương liếc mắt nhìn Ngụy Anh, cười cười: "Cần tao nhắc mày không đó, Lam Hi Thần là em trai kết nghĩa của Nhiếp Minh Quyết, Lam Vong Cơ lại là em trai của Lam Hi Thần, tính từ đó lên."
Tiết Dương nhe nhe răng nanh, thanh âm ngọt ngào, "Tao cũng là bố mày."
"Đissme!" Ngụy Anh cầm sách đập xuống bàn, "Tiểu lưu manh, mày hay lắm, được một tấc lại muốn tiến một thước?"
Tiết Dương tiếp lấy cái rương từ trong tay Nhiếp Hoài Tang, đi đến cạnh bên Ngụy Anh. Ngụy Anh tỏ vẻ ghét bỏ xua xua tay, "Đem thứ dơ bẩn này tránh xa tao một chút, đừng vũ nhục linh hồn cao khiết của tao!"
Tiết Dương đáp trả hắn bằng một cái liếc mắt xem thường.
"Này, tao có chuyện cần hỏi mày." Tiết Dương tỏ ra cực kỳ thần bí chạm lên vai Ngụy Anh, "Mày..."
"Đừng hỏi, tao không có yêu mày, chúng ta cũng đíu hợp đâu."
"Cút." Tiết Dương đẩy người kia một chút, nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định Nhiếp Hoài Tang đã đi rồi mới lén lút tiếp tục hỏi, "Lần trước, lần mà hội chúng ta ra ngoài liên hoan ấy, mày có dẫn theo một người, người đó tên gì đấy. Sao từ đâu đến cuối không chịu nói lời nào? Lần này, mày lại rủ người đó tới chơi chung đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp đoản/đồng nhân ngắn Tiết Hiểu
FanfictionTiết Hiểu only - không nghịch. Tập hợp nhiều đoản hoặc đồng nhân ngắn (dưới 3 chương) đã được tớ edit. Có ngược có ngọt, mọi người chú ý tiêu đề đầu truyện nhá~ Tranh bìa của đại thần 小小作文