Một con mèo trắng đang điềm nhiên an tĩnh nằm trên giường, thấy chăn bị xốc lên, nó lập tức dùng đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Tiết Dương.
Trong phòng nhất thời im ắng, thần sắc Tiết Dương phức tạp, hắn nhìn con mèo kia chằm chằm, sau một lúc lâu mới mở miệng.
"Hiểu Tinh Trần, là ngươi sao?"
Có quỷ mới biết chuyện này đã xảy ra thế nào. Mỗi buổi sáng, theo thói quen, hắn đều hướng sang một bên tìm người ôm, nhưng tìm mãi vẫn không ôm được cơ thể mềm mại mà hắn đã thân mật ôm ấp cả đêm qua, đổi lại, hắn chỉ sờ được một nhúm lông xù xù.
"Cái quái gì thế này?!" Tiết Dương lập tức nhảy dựng khỏi giường, cong cong khóe miệng nhìn con meo trắng vẫn yên tĩnh nằm yên bên cạnh hắn.
Bạn trai của ta biến thành mèo rồi sao??
Sau một hồi hoảng loạn, Tiết Dương cuối cùng cũng tiếp thu được hiện thực này. Hắn lăn qua lộn lại mèo một hồi, nâng nó lên rồi lại lộn nó xuống, xoa xoa cái bụng mềm như bông của nó, cư nhiên chơi đùa cực kỳ vui vẻ, đúng chất một tiểu lưu manh!
Mãi đến khi Kim Quang Dao gọi điện cho hắn, hắn mới nhớ đến chính sự.
"Ngươi ngủ quên à?"
"Kim Quang Dao."
"Hả?"
"Hiểu Tinh Trần biến thành mèo rồi, ta phải làm sao bây giờ?"
"...... Kiến nghị vào khoa tâm thần khám thử."
Tiết Dương gác máy, tùy tiện vứt điện thoại vào một xó rồi lại bế con mèo trắng kia lên. Bé mèo bị hắn lăn lộn cả một buổi sáng, tinh thần thể lực cái gì cũng mệt mỏi, vội vàng chạy sang một bên tránh né, Tiết Dương nhanh nhẹn giương tay chộp lấy nó.
"Nào nào, đừng chạy chứ." Tiết Dương chưa từng ôm cún con mèo con gì, hắn vốn dĩ là người không biết yêu động vật, không hiểu được điểm đáng yêu của thú cưng. Hắn nhớ đến khi Hiểu Tinh Trần từng mang thức ăn cho mèo đi đút mèo hoang, Tiết Dương cũng đi theo nhìn xem. Hắn học bộ dáng ôm mèo vào trong lòng ngực rồi xoa xoa đầu nó của Hiểu Tinh Trần lúc đó.
Mèo trắng mà Hiểu Tinh Trần biến thành rất xinh đẹp, cả người đều trắng muốt, bộ lông trắng nhã nhặn bóng loáng, đặc biệt là đôi trong trẻo hút hồn. Chóp mũi của nó khi ngửi ngửi Tiết Dương thật giống với bộ dáng thẹn thùng của Hiểu Tinh Trần, đều ngại ngùng lảng tránh vào trong lòng ngực Tiết Dương, tựa hồ như muốn chạy trốn.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi hóa thành mèo rồi." Tiết Dương nâng mèo lên trước tầm mắt mình, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, "Từ đây về sau làm sao mà ta thao ngươi đây?"
Mèo con dường như hiểu hắn đang nói gì, đột nhiên giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng không hổ là mèo do Hiểu Tinh Trần biến thành, thật mềm mại, giãy giụa cho có chứ chẳng dùng lực bao nhiêu, còn lấy móng vuốt nhỏ đập đập lên ngực Tiết Dương, giống hệt một đứa trẻ đang làm nũng. Tiết Dương quan sát, cảm thấy thú vị vô cùng.
Chết rồi, đột nhiên cảm thấy mèo cũng rất moe.........
Kim Quang Dao cảm thấy Tiết Dương có thể thật sự có bệnh. Hôm nay đi làm còn mang theo mèo, đôi mắt cứ tập trung nhìn mèo không chịu rời đi, thỉnh thoảng thì dùng tay sờ sờ xoa xoa, nếu tình cờ có vài cô gái thấy có mèo con đáng yêu muốn đến chơi đùa một chút, Tiết Dương sẽ trừng mắt nhìn các nàng như thể bọn họ đang muốn sờ lão bà của hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp đoản/đồng nhân ngắn Tiết Hiểu
FanficTiết Hiểu only - không nghịch. Tập hợp nhiều đoản hoặc đồng nhân ngắn (dưới 3 chương) đã được tớ edit. Có ngược có ngọt, mọi người chú ý tiêu đề đầu truyện nhá~ Tranh bìa của đại thần 小小作文