Chương 1: Đêm đầu tiên ở Hàn

1.1K 46 2
                                    

*nhân vật "tôi" trong truyện là Plan nha*
..........................................

Khi vừa về đến phòng, tôi và Mean nằm ngay lên giường, bởi cả hai đã quá mệt rồi. Vì vừa phải di chuyển trong thời tiết lạnh, mà tôi lại còn bị say sóng nên đến giờ tôi vẫn còn thấy hơi choáng. Tôi nhắm mắt lại để cơ thể thả lỏng, cả hai chỉ im lặng nằm cùng nhau như vậy, im lặng đến nổi tôi có thể nghe được tiếng thở khá nặng nề của Mean. Một lúc sau, Mean lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến bức rức này.
- P'Plan này, anh còn mệt không?
- Không, anh ổn rồi.
Tôi khẽ trả lời.
- Vậy anh còn thấy khó chịu không?
-  Không, làm như anh cậu yếu ớt lắm vậy!
Nghe vậy, Mean cất tiếng châm chọc.
- Ồ!!! Vậy mà có người nào đi thuyền cũng bị say nhỉ?
- Cái đó là do anh không quen thôi chứ bình thường anh khỏe như trâu.
- karb...anh khỏe như trâu nhỉ? Vậy có cần tập thể dục một chút không?
Ngay khi câu nói này lọt vào tai của tôi, tâm trạng đang được thả lỏng lại như muốn xù lông lên. Tôi thật không hiểu nổi, mệt đến thế này rồi mà cậu ta còn có thể nghĩ đến những chuyện không đàng hoàng như vậy nữa. Mà kể cũng lạ, từ lúc quen biết Mean, những hoạt động thường ngày khi qua miệng của cậu ta lại không còn bình thường được nữa rồi. Tôi không biết nên cảm ơn Mean vì đã cho tôi biết được nhiều nghĩa khác nhau của từ ngữ, hay là nên bay tới đấm cậu ta vài đấm vì tội không đàng hoàng đây. Nghĩ đến đấy, tôi thầm lắc đầu và nhẹ nhàng thốt ra một từ.
- Cút.

Mean bật ra một nụ cười và không nói thêm gì nữa, cả hai lại rơi vào im lặng.
Hai phút sau, tôi lại nghe thấy tiếng Mean gọi tôi.
- P'Plan ơi!!!!!!
Cậu ta gọi rất to, to đến nổi muốn thủng cả màn nhỉ của tôi luôn, tôi bực mình quát Mean:
- Cậu nhỏ tiếng chút, anh nằm gần đây mà cậu gọi muốn hỏng tai anh luôn vậy.
Mean quay qua nhìn tôi, gãi đầu và cười.
- hề hề, em sợ anh không nghe thôi!
Tôi ghét nhất chính là bộ dạng này của cậu ta, cứ giả ngơ giả ngốc, làm người ta thấy thật khó chịu. Tôi hậm hực trả lời lại.
- Anh không có điếc. Rồi gọi anh làm gì?
- À...thì là. Hôm nay em mệt rã rời, mình ôm nhau ngủ cả đời được không?
Thật hết nói nổi mà, rõ ràng tôi mới là người bị say sóng, tôi còn chưa than thở mà cậu ta đã than mệt rồi; lại còn đòi ôm tôi nữa chứ. Ở đâu ra cái vô lý như vậy, tôi đâu ngốc đến nổi tự dâng hiến cho cậu ta.
- Cậu có bị gì đâu mà mệt. Mau tránh ra đi!
- Không. Em sẽ ôm anh ngủ như thế này.
Nói rồi Mean ôm tôi từ phía sau, cằm tựa vào vai tôi. Ngay trong khoảnh khắc đó, như có một dòng điện chạy qua khiến cho tất cả các tế bào trong cơ thể tôi như muốn ngừng hoạt động. Tôi hoảng loạn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đây là lần đầu tiên tôi và Mean tiếp xúc trong tư thế thân mật như thế này lại làm tôi càng lo lắng, tôi vội vàng giục cậu ta:
- Mean, cậu mau tránh ra đi, gần quá rồi đấy!
Không có tiếng đáp lại, tôi cảm nhận mình như sắp không thở nổi nữa, tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của Mean, nhưng không ngờ cậu ta lại mạnh mẽ như vậy làm tôi mệt đến mức phải thở hồng hộc. Mean thấy tôi phản kháng khá quyết liệt và dường như cậu ta cũng cảm nhận được sự hoảng loạn đang dâng lên trong tôi nên đã lên tiếng trấn an.
- Anh nằm im đi. Trời lạnh như thế này phải ôm nhau ngủ mới được, nếu không ngày mai anh bị cảm thì em phải làm sao đây!
Một lý do quả thật rất củ chuối. Thử nghĩ xem, trong phòng đã chỉnh nhiệt độ lên cao rồi, cộng với chiếc chăn dày đến nổi khi đắp lên cảm tưởng có thể đè bẹp mình mà hơi lạnh ở đâu ra có thể chui vào phòng được chứ. Có ma mới tin ấy, mà ngay cả ma cũng chả thèm tin cậu ta nữa. Không suy nghĩ nhiều, tôi lên tiếng phản bác.
- Đó là chuyện của anh, hơn nữa anh không có lạnh.
Thế mà cậu ta vẫn cứ cố chấp tiếp tục ôm tôi và nói.
- Nhưng em lạnh.
Lại muốn ăn chửi đây mà, cậu ta lạnh thì liên quan gì đến tôi chứ. Cái tướng to lớn vậy mà nói ra như là một đứa trẻ mới ba tuổi đang mè nheo, làm nũng với mẹ đòi ôm trong mùa đông không chứ. Mà khoan đã, tự nhiên lại đi ví mình là mẹ thế không biết, đáng ghét thật. Tôi bực mình, quát Mean một lần nữa.
- Kệ cậu, mau buông ra, anh sắp thở không nổi rồi.
- Em mới sắp thở không nổi đây nè.
- Anh mới là người bị ôm, cậu không thở được cái gì chứ?
- Anh không biết thật sao?
- Anh không biết, mau bỏ anh ra.
Mean nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, tôi khó hiểu nên đã nhìn vào mắt Mean để cố gắng có thể đọc được suy nghĩ của cậu ta lúc này, cũng như muốn tìm kiếm một thứ gì đấy để cứu vớt cho tâm trạng bất an hiện tại của tôi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết được cậu ta đang nghĩ gì và muốn làm gì. Trầm ngâm một lúc, Mean lên tiếng.
- Em khuyên anh, tốt nhất nên nằm im, nếu không em sẽ không đảm bảo sự an toàn của anh đâu. Mau ngủ đi, cả ngày nay anh mệt lắm rồi.
Câu nói này quả thật rất có ảnh hưởng đối với tôi. Tôi lập tức nằm im, đến cả thở cũng không dám thở mạnh; bởi tôi biết, lời nói của Mean có ý nghĩa gì, đặc biệt ngay trong lúc này và cả ánh mắt phức tạp của Mean nhìn tôi lúc nãy. Tôi đương nhiên không muốn mạo hiểm, ít ra thì không phải bây giờ; và để có thể bình ổn lại tâm trạng, tôi đã tự trấn an mình: đây chỉ đơn thuần là Mean không muốn tôi bị lạnh, chỉ đơn giản vậy thôi.

Thấy tôi không còn chống cự nữa, Mean cũng không nói thêm gì, khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở khá nặng nề của cả hai. Một lúc sau, tôi cất giọng hỏi Mean.
- Này, ngủ rồi à?
Không có tiếng trả lời, tôi lại tiếp tục.
- Ngủ thật rồi sao?
Lại là sự im lặng, có thể cậu ta đã ngủ thật rồi. Tôi thầm trách mắn cậu ta trong lòng: người gì đâu mà kì cục, tự dưng lại ôm mình làm gì thế không biết, thật khó chịu quá đi. Nhưng nghĩ lại, nguyên ngày hôm nay cũng nhờ có Mean mà tôi có thể chống cự được đến bây giờ. Cậu ta luôn quan tâm, chăm sóc tôi khi biết tôi không chịu được lạnh, và tìm mọi cách giúp tôi bớt mệt khi tôi bị say sóng. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy người lúc sáng là mới thật sự là Mean, còn bây giờ cái người mà đang nằm ôm tôi ngay lúc này lại là hoàn toàn xa lạ, rõ ràng đây chính là một tên lưu manh đích thực. Lợi dụng lúc người khác không đề phòng mà giở trò đây mà ( P/s: xin lỗi Plan nha, giờ mới biết ư? Chứ tui là biết lâu rồi ^_^). Một người nhẹ nhàng, nghe lời lúc sáng đâu mất rồi; sao giờ lại biến thành một tên háo sắc, sói lang và mạnh mẽ như thế này cơ chứ. Thật không cam tâm mà! Nhưng thú thật, nếu bỏ qua những thói xấu này thì Mean quả thật là một người tốt bụng, lễ phép và biết suy nghĩ.
Vội lắc đầu xóa bỏ đi ý nghĩ trong đầu,  khẽ thở dài.
- Haizz, sao nói ngủ là ngủ nhanh vậy? Anh còn chưa kịp nói gì mà.
Ngập ngừng một lúc tôi lại lên tiếng, nhưng lần này mang theo sự dịu dàng, ấm áp trong lời nói mà chính tôi cũng không thể hiểu được.
- Cảm ơn Mean.
Đó là lời cảm ơn vô cùng chân thành từ tôi, vì dù sao, Mean cũng rất tốt đối với tôi. Nói ra được, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra; tâm trạng cũng được thả lỏng hơn. Và tôi cảm thấy rằng, ở trong vòng tay của Mean cũng không khó chịu như tôi nghĩ lúc nãy; mà ngược lại, nó mang cho tôi cảm giác bình yên đến lạ thường, khó có thể lí giải nổi. Tôi nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn về Mean, cậu chưa ngủ mà chỉ giả vờ nhắm mắt như vậy thôi. Cậu vẫn nghe được tiếng anh nói, nghe cả được tiếng thở dài của anh; nhưng cậu không dám lên tiếng trả lời lại, ngay cả mở mắt, cậu cũng không dám. Bởi cậu sợ, cậu sợ khi mở mắt ra thì mọi chuyện chỉ là mơ mà thôi, chỉ là những mộng tưởng của riêng cậu. Và còn một điều làm cậu lo lắng hơn nữa. Đó là khi nhìn thấy anh, có thể cậu sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc và hành động của mình, cậu không muốn mình trở nên xấu xa như vậy. Cậu không muốn làm tổn thương P'Plan, cũng như không muốn làm anh phải thất vọng. Cho nên cậu chọn cách trốn tránh, trốn tránh cảm giác chân thật của chính mình.
Đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều từ người phía trước thì cậu mới dám mở mắt ra. Nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của anh mà bất giác mỉm cười, lòng thầm nghĩ: em mới là người cảm ơn anh, cảm ơn anh vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Hãy luôn bên em nhé! P'Plan.
Sau đó, cậu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp chỉ có hai người, trên khóe miệng là niềm hạnh phúc thật sự.

Chuyến du lịch lãng mạn của 2wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ