Chương 4: Ngày thứ ba ở Hàn (p1)

415 19 0
                                    

Sáng hôm sau,
Khi tôi đang ngủ thì có cảm giác hơi nóng làm tôi cứ nghĩ là mình ngủ quá giờ nên vội mở mắt ra. Vừa mở mắt ra thì khuôn mặt của Mean xuất hiện gần như trong gang tất, gần đến nổi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Mean. Tôi hốt hoảng nên bật mình ngồi dậy, chỉ sợ thiếu chút nữa là tôi ngừng thở mất. “Chuyện gì đã xảy ra vậy, mình nhớ là tối hôm qua mình hơi mệt nên ngủ sớm, rồi sao cậu ta lại ngủ trên giường mình, lại còn gần đến như vậy nữa”. Bỗng có cánh tay vươn tới kéo tôi nằm xuống, cùng với đó là tiếng ngáy ngủ của Mean:
- Anh mau nằm xuống ngủ nữa đi, còn sớm mà.
Lúc này sao tôi có thể ngủ được nữa chứ, tôi ngồi bật dậy và đá cậu ta văng xuống giường. Cậu ta la ó lên rồi bò dậy trách mắng:
- Anh làm gì vậy? Mới sáng sớm mà đã động tay động chân, còn ra tay mạnh như thế này nữa chứ?
- Cậu còn trách anh sao? Không phải là anh đã cảnh cáo cậu là không được bén mãn đến gần giường của anh cơ mà. Thế sao giờ cậu lại nằm trên đây thế hả?
- Ngủ thì phải nằm trên giường chứ sao, chả lẽ anh bảo em nằm dưới đất ư?
- Nhưng đây là giường anh, giường của cậu ở chỗ kia.
- Nhưng mà em muốn nằm ở đây.
- Cậu đừng có mà vô lý.
- Haizzz, được rồi. Đáng lẽ em không nói ra đâu, mà là do anh ép em đó.
- Chuyện gì mà không nói được chứ, mau nói đi.
- Thật ra thì hôm qua là anh chủ động ôm em đấy!
- Cậu đừng bịa chuyện.
- Thật đấy, lúc em thấy anh nằm trên giường sợ anh bị làm sao nên đã tới xem thử, không ngờ anh lại ôm em lại.
- Ý cậu là anh ngủ mớ sao?
- À...thì cũng gần như vậy đấy!
- Mean ơi! Lần sau cậu có bịa chuyện thì cũng nên có căn cứ một chút, chuyện nực cười này mà cũng bịa được sao?
- Cái gì mà nực cười chứ? Chuyện ngủ mớ cũng là bình thường mà, ai cũng có thể bị mà.
- Anh biết. Nói đúng hơn là anh không tin cậu.
- Tại sao anh lại không tin em?
- Bởi vì cậu không đáng tin.
Cả hai rơi vào im lặng, tôi biết mình đã lỡ lời nên vội vàng giải thích.
- Không, ý anh là bình thường cậu hay nói đùa cho nên anh khó tin cậu thôi.
Mean vẫn im lặng, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi thật không biết rằng giờ đây cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Tôi chỉ cảm nhận được, dường như cậu ấy có điều gì đó muốn nói với tôi nhưng lại không thốt ra lời. Tôi biết, lời đã nói ra thì không thể nuốt trở lại được, tôi thật muốn vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo đấy! Tự dưng lại nói vậy, chắc chắn bây giờ Mean đang rất giận tôi. Ánh mắt của Mean quả thật khiến cho tôi vừa khó chịu vừa đau lòng. Dường như trong đó chứa đựng cả bầu trời sâu thẳm, khi đã bước vào thì khó mà trở ra được; cũng dường như nó chứa cả sự uất ức, đau buồn đang được kiềm nén mãnh liệt. Cùng với sự im lặng của Mean qua từng giây từng phút như muốn thiêu đốt tôi, tôi rất sợ cảm giác lúc này. Ánh mắt Mean ngày càng tối lại, như một bầu trời giông bão đang chuẩn bị đổ một cơn mưa lớn, mang theo nỗi buồn gieo rắc vào lòng người. Tôi không biết, cả hai đã nhìn nhau như thế qua bao lâu rồi, tôi chỉ biết mình đang cố gắng chống chọi với cái nhìn của Mean trong sự ray rức của bản thân. Cho đến khi tiếng Mean vang lên, nhưng lần này không còn mang theo dáng vẻ ấm áp ban đầu nữa, mà nó mang theo sự nghi ngờ trong câu hỏi của cậu ấy.
- Anh ghét em ôm anh ngủ đến vậy sao?
Tôi nghe mà đau cả lòng. Thú thật thì tôi chả ghét gì việc Mean ôm tôi cả, nhưng tôi bắt buộc phải nói, phải cho cậu ấy và tôi một câu trả phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ của chúng tôi. Tôi suy nghĩ, đắn đo một lúc rồi lên tiếng.
- Không có, anh chỉ không thích người khác ngủ bên cạnh anh thôi.
- Người khác? Em biết rồi. Từ nay em sẽ không làm vậy nữa đâu, anh yên tâm đi.
Nói rồi, Mean bước vào phòng tắm. Nhìn theo bóng lưng ấy, sao tôi lại thấy chua sót như vậy chứ. Sao tôi lại không biết được những suy nghĩ, lo lắng cho tôi của Mean chứ! Sao lại không cảm nhận được nỗi buồn và sự bất lực của cậu ấy chứ! Tôi biết có lẽ tôi sẽ làm Mean thất vọng nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi thà bây giờ dù cho phải buồn hay thất vọng ra sao thì cũng phải giữ lại khoảng cách cuối cùng này của chúng tôi. Bởi nếu bây giờ tôi buông lơi thả lỏng, bỏ mặc mọi thứ mà gần gũi với Mean, một ngày nào đó nhất định nó sẽ trở thành một thói quen, mà khi đã trở thành một thói quen thì không dễ dàng buông bỏ nó. Thói quen rất đáng sợ, nó giống như một thứ thuốc phiện vậy. Khiến ta vui thích mà đắm chìm vào trong nó, đến lúc nhận ra được thì cũng đã quá muộn. Tôi không muốn đến lúc đó, khi cần phải buông tay thì lại không buông được. Cho nên, anh xin lỗi nhé Mean, hãy để cho anh giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình.

Chuyến du lịch lãng mạn của 2wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ