Chương 7: Ngày thứ ba ở Hàn (p4)

360 22 0
                                    

Trong lúc ngồi đợi phục vụ mang đồ ăn lên, tên nhóc Bas cứ lải nhải hoài vụ lúc sáng, cứ hỏi tôi là lúc sáng đã đi đâu cùng Mean. Nếu không phải tôi đang đói bụng thì có lẽ cậu ta sẽ không nói được đến bây giờ.
Sau khi ăn uống no nê, tôi như lấy lại sức sống của mình, đúng là một buổi sáng ám ảnh mà. Nhìn lại người bên cạnh, thấy cậu ta rất là thoải mái nói chuyện cười đùa, tự dưng tôi lại thấy ấm ức. Cũng tại cậu ta mà ra. Nếu Mean không leo lên giường tôi ngủ, nếu Mean không đưa tôi đi dạo thì...tôi nhất định sẽ cho cậu ta biết tay.
Sau khi ăn xong, chúng tôi chuẩn bị để đến nơi có các ổ khóa tình yêu. Trong thời gian chờ đợi, vì buồn chán không có gì chơi, cũng không có ai đến nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy. Còn cái tên kia cũng vậy, cứ ngồi đấy nói chuyện với mẹ Pae mà chẳng thèm để ý đến tôi. Bỗng có một ý nghĩ sẹt qua trong đầu, tôi bước đến bên cạnh Mean. Tôi hắng giọng hỏi:
- Mean đang làm gì thế?
Mean nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, một lúc sau mỉm cười và nói:
- Em không có làm gì cả, chỉ ngồi nói chuyện với P'Pae thôi.
- Ồ.
Sau đó, tôi cứ qua lại trước mặt Mean, chờ đến thời cơ và rồi...tôi cởi cái quần mình xuống. À, các bạn đừng hiểu lầm, vì trời lạnh nên tôi mặc hai cái lận nhá. Mean hốt hoảng nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoang mang, cậu cất giọng:
- Anh làm gì vậy? Mau kéo lên đi, ở đây đông người mà.
- Không, anh không quan tâm.
- Anh không quan tâm nhưng anh phải để ý hình tượng của mình chứ.
- Cậu cũng có để ý hình tượng của mình đâu.
- Ơ! Anh...anh....
Tôi cười đắc chí, cuối cùng cũng có thể chọc cậu ta tức rồi, coi như trả lại cái vụ lúc sáng vậy. Tôi cứ để như vậy mà đi qua đi lại trước mặt Mean. Ban đầu, cậu ta còn phàn nàn nhưng sau đó cũng lơ tôi đi, còn mẹ Pae và P'Zanook chỉ biết nhìn tôi và lắc đầu, chắc họ nghĩ tôi lại lên cơn nữa rồi. Mà nghĩ cũng lạ, sao mình phải vì cậu ta mà tự dìm mình như vậy chứ, không đáng, không đáng.
Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ kéo quần lên, nhưng rốt cuộc có người đã nhanh tay hơn tôi, nhìn lại thì ra là Mean, cậu ta lên tiếng:
- Lần sau, anh muốn cởi thì về phòng mà cởi cho em nhìn, đừng có ở nơi đông người như vậy, em không thích.
- Ơ....
Nói rồi cậu ta bước đi, tôi chỉ biết đứng đấy ú ớ  không thốt nên lời, trong đầu còn đang chạy phân tích câu nói của Mean; đến khi mẹ Pae gọi tôi, tôi mới bừng tỉnh rồi chạy đuổi theo Mean mà hỏi lại.
- Này, rốt cuộc cậu nói như vậy là có ý gì hả? Nói cho rõ ràng đi chứ!
- Em nói vậy mà còn chưa rõ ràng sao? Anh tự mà suy nghĩ đi.
- Này....
Nói rồi cậu ta bước đi nhanh hơn, bỏ mặc tôi với hàng nghìn câu hỏi hỗn độn, tôi có gọi với theo nhưng cậu ta lại làm như không nghe thấy, càng bước càng nhanh. Tôi dậm chân mạnh xuống đất, thầm chửi rủa: cái tên chết bầm này, muốn làm mình tức chết đây mà.

Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi đến đó chính là nơi chứa các ổ khóa tình yêu. Nghe nói nơi này có rất nhiều cặp đôi đã đến, lấy chiếc ổ khóa của chính mình khóa vào nhau với mong ước bên nhau mãi mãi không chia xa, làm tôi rất tò mò.
Khi đến nơi, tôi khá ngạc nhiên khi có rất nhiều ổ khóa ở đây, đủ các loại màu sắc khác nhau, nhìn thật bắt mắt. Tôi nhìn qua một lượt thì khẳng định đây chính là thiên đường của tình yêu.
Chúng tôi cùng nhau chọn mỗi người một ổ khóa, tôi chọn ổ khóa màu hồng có trái tim màu trắng, còn Mean thì ngược lại với tôi, ổ khóa màu trắng có trái tim màu hồng. Bỗng tôi muốn nhìn xem Mean đang làm gì, thế là tôi đưa mắt lên nhìn thì trùng hợp Mean cũng đang nhìn tôi, cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu thẳm và nụ cười khó hiểu, lúc này trong đầu tôi lại vang lên câu nói của Mean lúc nãy: ...về phòng cởi cho em nhìn...cho em nhìn...
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh, mặt nóng ran lên, cảm giác như bị nướng chín vậy. Vội vàng lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ sâu xa kia, tự trách mình một câu: thế quái nào mày lại có suy nghĩ biến thái như vậy, mày bị điên thật rồi! Nghĩ tới đã thấy rùng mình, huống chi là... Ôi mẹ ơi! Không được, không được, không được suy nghĩ lệch lạc như vậy, hãy xem câu nói đó như là một loại vi khuẩn cần cách ly, nếu không thì sẽ có lỗi với tâm hồn trong sáng của mình mất.
Đang suy nghĩ miên man thì có một giọng nói vang lên.
- Anh đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?
- Ối! Giật cả người. Bộ cậu đi phát ra tiếng động thì chết à?
- Rõ ràng em đi phát ra tiếng động mà, em còn gọi anh nhiều lần nữa mà anh có nghe đâu. Bộ anh suy nghĩ chuyện gì à?
- Suy nghĩ gì thì liên quan gì tới cậu. Đồ nhiều chuyện.
- Ao. Nhìn bộ dạng đỏ mặt của a xem ra chỉ có thể....
- Có thể gì?
- Có thể...đang nghĩ cái gì tầm bậy phải không?
- Tầm bậy cái đầu cậu đấy! Về phần đen tối ai qua được cậu chứ.
- Thế sao mặt anh lại đỏ thế kia?
- Trời nắng mặt anh đỏ, không được à?
- Nhưng...đâu có nóng, còn lạnh nữa.
- Kệ anh, người của anh liên quan gì đến cậu.
Nói rồi tôi quay lưng bước nhanh về nơi khóa ổ khóa, khẽ thở dài một hơi, xém chút nữa là lộ rồi.
Mean thấy tôi đi nên cũng bước theo sau. Khi tôi đang loay hoay khóa trong tư thế khom người xuống thì có một ổ khóa khá quen mắt xuất hiện bên cạnh ổ khóa tôi, sau đó thì cảm giác được có một ánh mắt khá nóng bỏng chiếu vào tôi. Ngước lên thì khuôn mặt Mean hiện gần trong gang tấc, khoảng cách của chúng tôi chỉ khoảng 20cm, tôi có thể nghe được cả hơi thở của Mean, khá nặng nề. Tôi giật mình đứng thẳng dậy, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi lắp bắp hỏi cậu ta.
- Này, sao...sao cậu lại ở đây?
Mean vừa cười vừa chỉ vào ổ khóa.
- Em đến khóa.
- Biết bao nhiêu chỗ không khóa, sao lại đến chỗ này?
- Trùng hợp thật, chỉ có chỗ anh đứng là không có người. Còn lại, chật chỗ hết rồi.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật, hơi đông. Tôi hắng giọng.
- Nhưng sao lại cuối thấp người như vây?
- Không phải anh còn cuối sao? Huống hồ là em.
- Cậu....
Được lắm, coi như cậu giỏi, ông đây chả thèm đôi co với cậu cho nhọc lòng. Tôi bỏ mặc cậu ta, bước đến cái ống kính quan sát sao. Nghĩ cũng lạ, chả biết hôm nay mình bị sao nữa, hay đỏ mặt, tim lại còn đập nhanh; rồi còn cái nụ cười khó hiểu của Mean nữa, là sao nhỉ? Aaaa...phiền chết đi được. Không muốn nghĩ nữa, đến ông kính nhìn xem thử mới được.

Chuyến du lịch lãng mạn của 2wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ