Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Heeyoung, Taehyung cũng không quá thắc mắc tại sao, biểu cảm không có gì bất thường, anh đáp lại :
"Lần đầu nghe đến. Sao vậy, tôi nhìn giống người đó à ?"
Heeyoung là một nhà khoa học, dĩ nhiên cô không tin chuyện hai người đàn ông trùng hợp giống nhau như đúc. Trên thế giới hơn bảy tỉ người, ngoại hình của một người có thể ngẫu nhiên tương đồng với bảy người khác, nhưng xác suất hai người cùng là người Hàn, quả thực rất thấp. Cô càng nghi ngờ hơn chuyện hai người đều có vẻ ngoài xuất chúng mà chỉ có một người làm mưa làm gió dư luận. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu cô : Rối loạn đa nhân cách hoặc rối loạn tâm thần phân liệt ? Trước khi hết thời gian của lượt mình, cô hỏi anh :
"Có thể cho tôi hỏi tối qua anh đã làm gì không ?"
"Tôi đi dự họp báo rồi về nhà nghỉ ngơi, tôi nhớ tôi đi ngủ khá sớm. Vậy thôi." Anh cảm thấy cô gái này thật kì lạ nhưng không ngại hồi đáp, dù sao anh cũng chẳng làm gì mờ ám hay bí mật.
Heeyoung mắt đối mắt với Taehyung vài giây, xác nhận anh không hề nhận ra mình là ai rồi rời đi trong tâm trạng khó tả. Người trong giấc mộng, dù ít dù nhiều đã có phản ứng khác lạ khi nhìn kĩ khuôn mặt cô, mà theo như những gì cô biết và được học, đó hoàn toàn không phải phản ứng được chiêm ngưỡng mĩ nhân mà là một thứ gì đấy chấn động hơn. Ngồi trong xe ngẫm nghĩ một hồi, Heeyoung vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời xác đáng cho mọi khúc mắc trong lòng, càng không thể tùy tiện chẩn đoán một người xa lạ là mắc bệnh tâm lí. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, là giáo sư Lee kêu cô về văn phòng ở Seoul để tiếp quản công việc còn dang dở của ông.
Cô là một trong số rất ít học trò giáo sư Lee nhận hướng dẫn, đồng thời cũng là người xuất sắc nhất ở cả phương diện năng lực thiên bẩm và khả năng tiếp thu. Văn phòng của giáo sư Lee, nói đúng hơn là một viện nghiên cứu quy mô vừa do ông đứng đầu, đã cho ra đời rất nhiều công trình có tính đột phá, uy tín trong ngành chưa bao giờ bị nghi ngờ. Việc ông giao lại tâm huyết cả đời mình cho cô sẽ dễ gây ra xì xào trong giới khoa học nhưng không hề khó đoán, bởi Heeyoung dù mang thân phận đặc thù nhưng chưa bao giờ thể hiện là một tiểu thư khó bảo, mà hoàn toàn là một nghiên cứu sinh tận tâm với khoa học, ngoài khoa học ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Heeyoung không bắt kịp với những gì giáo sư Lee nói, cô định từ chối đề nghị của ông vì bản thân còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa đủ để điều hành một viện nghiên cứu danh tiếng ngút trời như vậy thì ông đã gửi qua mail cho cô bảng miêu tả công việc, động viên cô rằng trước mắt những việc khẩn cấp ở bộ phận hình sự sẽ do cô phụ trách để làm quen, về sau cô có thể tự quyết định có muốn tiếp quản các bộ phận còn lại không. Nhiệm vụ của bộ phận này, chính là giám định pháp y tâm thần*.
*Giám định pháp y tâm thần : Một chuyên ngành trong tâm thần học, tài liệu giám định sẽ được lấy làm căn cứ để đưa ra kết luận về năng lực hành vi của người bị buộc tội, xác nhận xem bị can có đủ năng lực trách nhiệm hình sự hay không.
Lo sợ cô sẽ lại từ chối, giáo sư Lee còn rất tốt bụng đả động đến đề tài nghiên cứu của cô gần đây, khẳng định công việc này sẽ giúp ích cho cô rất nhiều. Heeyoung hết cách với vị giáo sư già đáng mến, cô đành quay đầu xe lái đến viện nghiên cứu nhận bàn giao công việc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Killer Series | Dạ Mặc Hà Quang
FanficPairing : Kim Taehyung x Fictional Girl (Kang Heeyoung) Dạ mặc là màn đêm đen tối và tĩnh mịch. Hà quang là ánh sáng nhiều màu của bình minh. Khi con người lớn lên với quá nhiều nỗi đau mà người thường có thể chịu được, giữa lãng quên và đối mặt, p...