Vốn dĩ đây là một căn phòng trang trí theo hai màu chủ đạo là trắng và đen, nhưng không một tia sáng nào của màn đêm lọt nổi vào bên trong, khiến cả không gian chỉ là một màu đen tuyền. Mà màu đen này, kết hợp cùng không khí lưu chuyển của hệ thống thông gió, tạo nên cảm giác rợn người và đáng sợ vô cùng.
Chợt tiếng bước chân từ từ rõ dần. Hình như, có người vừa đi từ cầu thang xuống. Không tạo âm thanh rõ như giày âu, đôi giày thể thao chỉ vang lên mấy tiếng "bộp, bộp" rất khẽ có tiết tấu riêng như màn dạo đầu của một màn nhạc kịch.
Người đó dường như đã quá quen với không gian tối đen như mực này, bước chân không hề nao núng, đến một điểm nhất định trong phòng thì dừng lại, giọng nói trầm thấp :
"Cha Junwoo, cậu ngủ lâu quá rồi đấy."
Tiếng giật giật của dòng điện, đi kèm cùng tiếng hét và tiếng thở khó nhọc của cậu thiếu niên trong tai anh, quả rất vui tai. Màn nhạc kịch bắt đầu rồi.
"Anh là ai ? Tôi đang ở đâu ?"
"Cậu đang ở nhà tôi. Ngày mai là phiên tòa xét xử cậu, muốn cho cậu một món quà."
Có nhãn lực nhưng lại không nhìn thấy gì lẽ thường sẽ cho con người ta cảm giác sợ hãi hơn thường ngày rất nhiều. Trong bóng tối, giọng Junwoo run rẩy :
"Anh... có phải anh được Kang Heeyoung cử đến không ? Anh đừng tưởng nói mấy lời dọa dẫm là có thể thay đổi được tình thế."
Người kia "suỵt" một tiếng, ngữ điệu từ điềm đạm chuyển sang vẻ bí hiểm :
"Ấy, tôi lén bắt cậu tới đây đấy, Heeyoung không biết đâu."
"Anh... anh định làm gì ? Anh có biết tôi là ai không ?" Hiển nhiên, cậu đang sợ nhưng vẫn cứng mồm.
"Làm sao tôi lại không biết cậu là ai ? Con trai duy nhất của gia đình họ Cha, người nắm phần trăm thừa kế lớn nhất cả về tài sản lẫn quyền lực." Ngừng một vài giây, người kia tiếp lời : "Nhưng thế thì đã sao ? Cậu nói xem tôi có quan tâm không ?"
Bất thình lình, một chùm sáng trắng chiếu thẳng vào gương mặt hốt hoảng đang nhăn lại của cậu. Người kia đứng cách cậu một sải tay, chiếc sơ mi trắng và mái tóc bạch kim như phát sáng trong mắt Junwoo. Anh hơi nghiêng người xuống, đôi mắt xanh dương lóe lên tia nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên đang bị trói chặt vào ghế.
"Anh... anh là người bên cạnh Heeyoung hôm đó ?" Junwoo nuốt nước bọt, họng cậu khô rát nhưng cậu không dám thở mạnh.
"Cho cậu nhìn lại."
Lần này anh còn ghé mặt vào sát gần hơn để tiện cho Junwoo quan sát, không hề mang cảm giác sợ bị phát hiện danh tính. Anh thấy hứng thú với ánh mắt vừa hoảng sợ vừa dò xét của cậu, bỗng muốn hàn huyên với cậu một lúc :
"Cậu biết Hwang Yuna chứ ? Cô ấy, là tác phẩm của tôi."
Junwoo là cậu nhóc ngông cuồng nhưng không hề ngốc. Cậu đương nhiên hiểu "tác phẩm" ở đây nghĩa là gì. Hwang Yuna là một vụ án gây rúng động cho dư luận vì rõ ràng khám nghiệm tử thi chỉ ra là một vụ mưu sát nhưng lại không thể khoanh vùng kẻ tình nghi mà miễn cưỡng bị đóng lại, là một sự sỉ nhục với giới cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc. Thủ phạm, vậy mà lại đang sừng sững ở trước mặt cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/183618987-288-k909236.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Killer Series | Dạ Mặc Hà Quang
FanfikcePairing : Kim Taehyung x Fictional Girl (Kang Heeyoung) Dạ mặc là màn đêm đen tối và tĩnh mịch. Hà quang là ánh sáng nhiều màu của bình minh. Khi con người lớn lên với quá nhiều nỗi đau mà người thường có thể chịu được, giữa lãng quên và đối mặt, p...