Chap 2

4 1 0
                                    

4 năm trước...

Tôi là một cô nhóc đen đúa, xấu xí, ngây thơ lần đầu được bước vào trường trung học. Đó là khi tôi đã tốt nghiệp Tiểu học và hôm nay là ngày tôi nhập học vào lớp 6 của trường mới.

"Wow! Thật mới mẻ!"

Tôi lúc này trông thật quê mùa, ngơ ngác nhìn xung quanh ngôi trường. Cảm giác lạc lõng ùa về.

Tuy là trường chính của thị xã nhưng nó có phần hơi nhỏ và cũ kĩ. Tôi không biết nó xuất hiện từ khi nào. Vẫn như những ngôi trường khác, sân trường có rất nhiều cây bàng, cây phượng và các loại hoa khác nhau. Có phần hơi thơ mộng nhỉ? Nhưng nói chung là khá ổn.

Ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt bàng hoàng khi nhận ra mình chưa xem thông tin gì về lớp mới của mình. Chạy vội đến bảng thông báo, tôi đã va phải một người.

- Aigoo, tay tôi!

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu! - Tôi cúi gập người 90° hối lỗi.

- Không sao.

Tôi ngước lên xem cậu ấy có sao không.

"Dễ thương thật!"

Tôi chợt đánh rơi tìm mình khi ngước nhìn thấy cậu ấy. Là một bạn nữ để tóc ngang lưng, làn da trắng nỏn như em bé, trên tay cầm một bông hoa dại. Cậu ấy với nụ cười thân thiện tặng cho tôi bông hoa đó ngay từ lần đầu gặp mặt.

- Tặng cậu nè!

- Mình? Oh cảm ơn!

- Chắc cậu cùng tuổi với mình chứ? Hôm nay cậu đến nhận lớp đúng không?

- Đúng vậy. - Cậu quá dễ thương đến nỗi khiến tôi phải rụt rè, e ngại. Tôi cười gưỡng gạo nhận lấy bông hoa.

- Chúng ta sẽ gặp nhau chứ! Mình cũng hơi ngại vì là trường mới.

- Mình cũng vậy! À quên, hẹn gặp lại cậu, bây giờ mình phải đi xem thông tin lớp của mình. Tạm biệt cậu! Cảm ơn cậu nhiều!

Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi cảm ơn là vì cậu ấy tặng tôi bông hoa nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Mà còn vì tôi đã uống nhầm ánh mắt cậu ấy mất rồi.

Gác chuyện đó sang một bên, tôi còn có chuyện phải làm.
_______________

"Là lớp 6B sao? Có ai chung lớp cũ với mình không ta?...Ấy chết, một mình mình thôi hả? Haizz, nhọ thật đó!"

Tôi rời đi với tâm trạng không mấy tốt.

"Mình cô đơn rồi."

Đó là căn phòng học số 9 của trường dành cho hai lớp 6B và 7B. Tôi bước vào. Nhìn chung quanh, ngắm nghía, sân si với bản thân về những người bạn mới. Họ ai cũng có bạn có bè đi với nhau thành nhiều nhóm. Còn tôi. Thật phát ngán với cảnh này quá.

Ai cũng nhìn tôi. Mọi ánh mắt dồn về tôi và còn có tụi chụm năm chụm bảy bàn tàn gì đó. Hình như là do tôi xấu xí như một con vịt bầu.

Sau buổi làm quen với cô giáo chủ nhiệm, chúng tôi được phép ra về.
________________

RẦM...

- Ầy...sao chổi đeo bám mình sao? Thiệt tình à! - Từ lúc biết mình bơ vơ tâm trạng tôi đã không tốt mấy. Ấy vậy mà còn bị đụng trúng đến hai lần. Tôi bực tức quát tháo.

- Xin lỗi! Tôi làm cậu đau hả?

- Là cậu! - Mắt tôi to hơn bình thường.

- Là cậu lúc nãy đụng trúng tôi đúng không? Có duyên thật đó.

- Cậu học lớp nào vậy? - Tôi hớn hở hơn khi gặp cậu ấy.

Cậu ấy lấy tay chỉ về phía phòng số 9, căn phòng mới nãy tôi vừa đi ra khỏi đó.

- Hả? 6B? - Tôi há hốc mồm.

- Cậu chung lớp với mình hả?

- Mình cũng sẽ học lớp 6B.

- Chúng ta chung lớp đó. Bất ngờ thật!

Cậu ấy như thên thần có vòng hào quang tỏa sáng xung quanh. Sao có thể tồn tại trên đời một người như vậy chứ?

- À quên mất, mình chưa biết tên cậu. - Tôi sốt sắng khi hỏi về nó, chắc hẳn là một cái tên rất đẹp, như con người cậu ấy vậy.

- Jang Min. Là 원장민! Còn cậu?

- Mình hả? Là Hae Jin -  몬해진. Rất vui được làm quen với cậu. Mong sau này sẽ được giúp đỡ.

Cảm xúc con người đúng là khó đoán. Tôi cũng không thể hiểu bản thân mình đang làm gì trước người con gái

Chúng tôi cùng nhau đi vè và chia tay nhau tại ngã rẽ vào nhà Jang Min. Chợt nhận ra chúng tôi cùng đường và nhà cũng rất gần nhau. Tôi vui mừng nhảy cẩn lên.

"Jang Min ah! Ngày mai mình sang rủ cậu đi học nha!"
 
Jang Min chỉ cười mà không nói gì. Cậu ấy đi vào nhà. Cả dáng đi, cử chỉ cũng thật thánh thót. Hoàn toàn trái ngược với tôi. Xấu xí, thô lỗ và còn rất đàn ông nữa. Thật may mắn khi gặp được cậu ất trên cuộc đời này!

_____________ hết chap 2______________




[Tự Truyện]Thanh xuân này không có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ