Chap 3

4 2 0
                                    

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Đẹp hơn mọi ngày.

"Bởi vì thời tiết đẹp
Bởi vì thời tiết không đẹp
Bởi vì thời tiết phù hợp
Tôi thích tất cả những khoảnh khắc ấy."

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nhiêu đó chẳng tạo nên một ngày đẹp hơn bình thường. Mà là vì có cậu. Chính cậu là làm bầu trời hôm nay xanh hơn, mây trắng hơn và nắng cũng chói chang hơn.

Tôi vừa hát nhí nhố những bài mới thuộc, vừa rảo đều bước trên đường đến nhà Jang Min. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và cậu ấy cùng nhau đi học.

- Jang Min à!!

Dồn hết sức kêu một tiếng thật to hướng vào nhà cậu ấy. Lòng tôi rạo rực khôn nguôi.

Cậu ấy bước ra với vẻ ngoài tươm tất, ngọn ngàng. Vẫn là Jang Min của ngày hôm qua nhưng sao hôm nay dễ thương đến lạ lùng. Ai nhìn vào chắc nghĩ tôi thích cậu ấy mất thôi.

- Hae Jin! Đi thôi!

Mãi mê nhìn cậu ấy, tôi quên bẽn luôn chuyện phải đến trường.

- À! Mình đi thôi!

Cơn gió thu se se lạnh thổi qua mọi nơi trên con đường. Ngọn cỏ bên đường đung đưa theo như vẫn gọi. Cậu ấy cười, tôi cũng cười theo.

- Oh! Mình đi thôi!

Chúng tôi đã cùng nhau chờ đèn đỏ.

"Trường hôm nay sao gần thế? Mới chỉ có một đoạn thôi mà?" - Tôi thầm nghĩ với vẻ cau có.

- Nè Hae Jin, làm bạn với mình nha!

Lời đề nghị không thể nào từ chối được. Tôi vui mừng hối hả gật đầu đồng ý ngay.

- Forever nhé! Ngoéo tay nào! - Jang Min đưa ngón tay út về phía tôi ra hiệu.

- Được thôi!

Cái ngoéo tay như lời ấn định của hai đứa trẻ thơ. Nhưng tôi với cậu ấy không hiểu mình cần phải như thế nào với lời hứa.

Lời hứa là một thứ quan trọng và việc giữ lời hứa còn quan trọng gấp nghìn lần. Giữ lời hứa là tôn trọng chính mình, là tôn trọng người khác và còn là cách nhìn nhận của người về con người thật của mình. Hai đứa trẻ kia không ý thức được sự đời, đã trao cho nhau lời hứa mãi mãi để rồi phải chia tay. Hà tất phải như vậy?

Trật tự trong lớp học là một điều quan trọng và trong đó có việc sắp xếp chỗ ngồi.

Trớ trêu, tôi và cậu ngồi cách xa nhau tận 3 cái bàn. Tôi bàn cuối còn cậu thì bàn 2.

- Chán thật! - Tôi nhìn cậu thở dài ngao ngán.

- Thôi mà. Chỗ ngồi đâu quan trọng.

Cô ấy thật bình tĩnh cũng thật điềm đạm. Tất cả điều tốt đẹp đều hội tụ nơi cậu.

Tuyệt vời!

Từ đó tôi và cậu bắt đầu tìm hiểu nhau và dần thân nhau hơn. Nhưng không chỉ có tôi và Jang Min mà còn thêm Su Ri (범수리) - bạn cùng lớp của chúng tôi.

Nhóm 3 người chúng tôi đi đâu cũng có nhau và được xem là bộ ba quyền lực và thân thiết nhất của 6B.

Nhưng tình bạn kéo dài không lâu cho đến năm lớp 7.

Su Ri: Jang Min à! Lên xe!

Jang Min: Ừm.

Chúng tôi vẫn cùng nhau đến trường như thế. Nhưmg điều đó làm tôi không vui xíu nào. Tôi là người dến trước nhưng lại luôn là kẻ thứ ba chen chân, ngán đường tụi nó. Tại sao vậy?

Jang Min: Đói thật đó, Su Ri à, đi xuống căn-tin với tớ nào.

Su Ri: Được thôi.

Tôi như khách không mời mà lẽo đẽo theo sau. Nó được quy ra thành một quy luật tất yếu. Hết lần này đến lần khác, tôi vẫn dư thừa trong mắt họ.
Tôi thấy mình như xa cách hơi nên mới tìm cớ chọc phá, mua vui để được chủ ý. Trông tôi như một kẻ điên khùng.

Jang Min: Nè Hae Jin, cậu làm gì vậy, thôi ngay việc đó đi, mình không có hứng thú.

Tôi cứ cố gắng rồi bị từ chối. Không ai cho tôi biết phải làm sao để lấy lòng người khác cả. Tôi thật ngu ngốc khi hành động như vậy. Nhưng vì tôi cần tình bạn.

Tôi cần một người luôn quan tâm tôi mỗi khi tôi buồn. Luôn chia sẻ cho tôi mọi thứ về ngày hôm nay. Luôn cùng ngồi bên nhau hát những bài của thần tượng. Rồi sẽ cùng nhau đi concert và fansign vào một ngày nào đó.

Tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi. Nó không như tôi nghĩ. Nó phức tạp và phiền phức hơn trí tưởng tượng của tôi nhiều. Tôi sai rồi.

Vì tôi cần thứ đó. Thứ mà tôi muốn đạp đổ nó đi. Tôi như ly nước tràn không nhưng muốn bị đổ ra ngoài. Thế giới này thật phiền phức.

_____________ hết chap 3______________

[Tự Truyện]Thanh xuân này không có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ