Thanh xuân là những ngày mà mình tự dệt lên cho mình những giấc mơ mà chưa bao giờ chúng ta thực hiện...
Thanh xuân là được cùng nhau sống dưới một bầu trời, cùng nhau hít thở ở một bầu khí quyển...
Thanh xuân là khoảnh khắc cùng nhau ngoái đầu về một hướng, là vô tình cùng nhau nói một câu gì đó giống hệt nhau rồi khẽ cười thích thú...
Thanh xuân là những con đường chúng ta cùng đi tới...
Thanh xuân là ngày một người buồn rười rượi còn một người thì lo lắng đến tận cùng...
Thanh xuân là lúc người này gục ngã và người kia bên cạnh động viên, chia sẽ...dù đó chỉ có thể là một phút kề vai hay một lần nhìn nhau lặng lẽ từ xa...
Và...
Thanh xuân đó là những ngày mình lạc mất một ai đó hoặc là ngày ai đó đánh rơi mình ở dọc con đường mà người ta lựa chọn...
Đúng vậy! Tôi cũng không biết mình đang sống hay chỉ tồn tại...
Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo cả đời...||03272019||
Tôi và cậu chính thức xa nhau...
Tôi đã từng ước mơ rằng chúng ta sẽ nắm tay nhau đi hết đoạn đường phía trước. Cùng nhau đi du lịch khắp nơi, sang Hàn Quốc thân yêu, tham gia concert của Idol...
Nhưng hết rồi, cậu đã quyết định của mình. Tôi cũng đã có quyết định riêng sai vài ngày chấn chỉnh tâm lí.
Tôi tôn trọng cậu, tôn trọng luôn cả quyết định của cậu. Được thôi, cậu mau đi đi, người đó đang chờ...
Tôi không nói nhưng tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Tôi sợ, tôi rất sợ. Kể từ ngày đó, tôi sợ hãi, kinh tởm thế giới này. Vì nó quá bẩn thỉu.
Tôi đã quá ngây thơ.
"Mày quá ngu ngốc rồi!"
Cậu bước đi mà lòng tôi thắt lại. Nhìn cậu bên người khác tôi thật không cam tâm. Nhưng phải làm gì đây? Tôi chả là gì nữa rồi!
Thật đáng nực cười!
Con người...ai cũng mỏng manh, yếu đuối...dù chỉ là một khoảnh khắc nào đó. Dù bên ngoài họ có cứng cỏi, lặng im, lạnh lùng, mạnh mẽ đến nhường nào thì bản thân vẫn là một thực tế dễ tổn thương...
Tôi cũng không ngoại lệ.
Họ nhận xét tôi thông minh, tinh tế, điềm tĩnh và có phần xấu xí. Có vẻ đúng!? Tôi là con người vậy đó. Điềm tĩnh, mạnh mẽ như mọi người thường nói. Nhưng tôi nhận xét mình là một con người ích kỉ, độc tài và khó tính. Chẳng ai nhận ra nó vì vỏ bọc bên ngoài của tôi quá hoàn hảo cơ mà.
Cuộc đời này lạ lắm, cho tôi một người đến bên an ủi, chăm sóc nhưng lâu dần người đó ăn dần ăn mòn tâm can tôi, trái tim tôi, nhịp sống tôi và can thiệp vào cuộc đời tôi. Rồi bỏ đi mà không nói lời nào để tôi phải đau đớn thế này.
Vậy phải chăng những mối quan hệ trên đời này đều là như những cơn gió...mà đã là gió thì chỉ thoắt ẩn thoắt hiện, thoáng qua rồi biến mất.
Cậu cũng vậy. Cậu đến thổi mát cuộc đời cũ kĩ này rồi lướt đi nhanh chóng chẳng ai nhận biết. Nhưng mùi hương cậu vẫn ở đây, ngay cạnh tôi, ít nhất là bây giờ. Vì cậu là gió nên có thể neo chân lại bất kì đâu. Đó chắc là lí do cậu bỏ tôi cô đơn nơi này!?
Và ở một khoảnh khắc mềm yếu nào đó, tôi lại trầm ngâm về những gì đã qua, những gì cậu đã làm với tôi để rồi tôi tiếc nuối. Nhưng chẳng ai tiếc nuối một người đã muốn rời đi. Nhưng sao tôi lại thế này?
Cậu làm tôi chao đảo khi không có bên. Tôi chỉ tiếc những năm tháng thanh xuân, những giấc mơ và cố gắng của mình thôi...
Tôi nhìn cậu mà mắt ước nhạt nhòa. Tôi mãi tìm lối ra trong cái vòng lẩn quẩn cho cậu tạo ra mà quên mất bản thân.
Và sau tất cả, chúng ta đều là những người đang chạy trốn..chạy trốn khỏi những thương tổn mình và của người khác...
"Cậu là thanh xuân của tôi!"
Tôi đã từng nói vậy nhưng bây giờ thì không. Chính cậu làm tôi thành ra thế này.
Cậu chính là tội đồ!
Có phải cô đơn chính là thứ thuốc mà đáng Đấng Tạo Hóa đã ban cho tôi không?
Thế giới này thật tàn nhẫn mà!
___________ hết chap 1_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự Truyện]Thanh xuân này không có cậu
LosoweTôi và cậu biết nhau và thân nhau cũng đã gần 4 năm trung học. Tôi cứ ngỡ cậu sẽ cùng tôi đi đến tận cùng. Tại ngã rẽ cuộc đời, có thể chúng ta sẽ chia tay nhau. Nhưng sao chưa đến mà đã vội rời xa. Tôi coi cậu là rất cả còn cậu chỉ coi tôi là ngọn...