Chap 4

0 1 1
                                    

Cơn gió mùa đông thổi qua chợt khiến tôi rùng mình. Tại vì trời lạnh hay vì tâm hồn tôi đang hóa băng tuyết.

Vòng tuần hoàn cứ lẩn quẩn. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện cứ lặp đi lặp lại ở hai người dù có ba người xuất hiện. Nhìn họ nói chuyện cười đùa mà lòng tôi vừa cảm thấy vui lầy vừa thấy nhói trong tim.

Người ta nói, con gái rất ích kỉ, độc tài. Quả thật vậy! Đôi khi tôi chán ghét Su Ri vô cùng nhưng nghĩ lại Su Ri là bạn nên lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn trở về như thuở ban đầu. Cái lúc tôi tình cờ gặp Jang Min và làm thân với cậu ấy. Nhưng thật không may, tôi đâu thay đổi được gì.

Jang Min: Oh! Mình đi thôi!

Vẫn là câu nói quen thuộc đó nhưng giờ sao tôi có cảm giác xa lạ. Người ta càng ngày càng thân còn tôi thì ngược lại. Bạn thân chỉ là một cái mác tôi vác nặng trên vai không biết khi nào vứt nó đi. Tất cả chỉ là một lời nói dối trắng trợn.

Một cô bé 13 tuổi với sự ngây ngô của tuổi mới lớn. Tôi ngu ngốc bị tình cảm của mình điều khiển. Tôi sợ phải cô đơn, bị ghét bỏ nên cứ theo đuổi một tình bạn đã định trước cái kết là chia xa. Ấy vậy mà tôi vẫn mù quáng đu theo. Biết làm sao đây, tôi u mê Jang Min mất rồi.

Năm hai của trung học là năm đánh dấu bước ngoặc chia rẽ của lớp chúng tôi khi trong lớp lục đục nội bộ nghiêm trọng.

Tình hình xoáy sâu vào Lee Yeong Bi (이영비) và Park Ahn Si (박안시).

Lee Yeong Bi là một cậu bé có vẻ ngoài đẹp trai với làn da ngăm ngăm. Bộ não của cậu ta cũng không quá ngốc nghếch và đặc biệt hát rất hay. Cậu ta có khả năng kết bạn và làm thân tất cả những ai mới gặp. Nghe như "Bộ trưởng Bộ Ngoại giao" nhỉ!

Park Ahn Si là một cô bé xinh đẹp, nhẹ nhàng với làn da trắng nỏn. Nụ cười dịu dàng, hút hồn thầm toát lên khí chất của một minh tinh. Bởi vậy, Ahn Si được mệnh danh là "hot girl" từ lúc cấp 1 cho đến bây giờ. Và cô còn là thư kí của lớp tôi.

Yeong Bi và Ahn Si làm quen ngay từ lúc đầu và kết thân với nhau. Chẳng ai biết mối quan hệ của hai người họ là gì. Những đoạn hỏi han, dòng tin nhắn ân cần. Họ có thể đang rất thân và còn xa hơn thế nữa. Một số đông người quan niệm giữa hai người khác giới không hề tồn tại hai chữ bạn thân. Và tôi cũng nghĩ như thế.

Ngoài Ahn Si ra, Yeong Bi đều chơi tốt với các bạn học còn lại. Trong đó có nhóm người của Jin Cho Wi (진초위) và
Hwang Yi Myung (황이묭). Bên cạnh đó còn có Su Ri và một số người khác nữa. Họ đều là bạn học cùng cấp một với Ahn Si.

Ahn Si: Yeong Bi à, tối nay đi chơi nhé?

Yeong Bi: Ok!!

Cho Wi: Cậu đi chơi sao? Không rủ tụi này. Cậu thật là...

Yeong Bi: Ầy đâu được...

Yi Myung: Là sao chứ?...

Hai cô nàng có cảm giác như mình vừa bị đá quay sang nhìn Ahn Si thì thấy cô ấy đang ra bộ cười khinh. Cho Wi và Yi Myung tức sôi máu nhưng chẳng thể làm gì.

Cứ nhiều lần như vậy, càng ngày cơn ghen tức càng trở nên mạnh mẽ. Cho Wi và Yi Myung luôn thăm dò, chọc phá, sân si trên SNS. Và cho đến một ngày...

Yeong Bi: Cậu làm sao vậy? Cậu thật sự đã thay đổi rồi.

Ahn Si: Cậu nói gì vậy? Là sao chứ?

Yeong Bi: Mình thật sự thất vọng, mình cắt đứt đi!!

Ahn Si: Cậu nói gì? Thôi được rồi, mình không cần.

Cho Wi: Haizz, đúng là bộ mặt giả tạo, giờ lòi đuôi rồi chứ gì. Yeong Bi à, cậu không nên chơi với loại người đó đâu.

Không biết trên SNS đang xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi này.

Yeong Bi tức giận quay về chỗ ngồi. Ahn Si bị đã kích nặng nề nên cũng rơm rớm nước mắt. Dù hai người nói là không còn quan hệ gì nhưng thực sự bên trong họ chẳng muốn. Họ thật sự cần nhau.

Tôi lặng im nhìn họ đấu đá nhau mà bất lực. Vì tôi quá nhút nhát và nhu nhược. Ngoài Jang Min ra thì tôi cũng có nói chuyện với bọn Cho Wi. Lúc đó tôi mới nhận ra tôi quá ngây thơ. Con gái luôn ích kỉ, xấu xa như cái cách họ gieo vào đầu tôi những suy nghĩ không tốt về Ahn Si. Trước đây họ là bạn cơ mà.

Hồi đó, có rất nhiều cô gái trong lớp thích Yeong Bi. Cậu ta luôn tỏ ra hài hước, mặn mà với mọi người. Nhưng đôi khi lại lén nhìn Ahn Si. Tôi thấy vậy. Vì cậu ấy ngồi chung bàn với tôi. Ahn Si cũng buồn bã không kém, tới lớp chỉ ngồi một chỗ không nói gì, nhìn mặt lúc nào cũng ủ rũ. Đó chẳng khác gì có hội cho tụi kia lên mặt.

Ahn Si à, mình nhớ cậu!

                                                        Thật sao?

Hôm đó...mình thực sự...xin lỗi cậu, mình nhớ cậu lắm...

                                         Mình...cũng vậy...

Hay mình làm hòa nhé!

                                                          Đồng ý!!

.......

Tối đó, họ nhắn tin quyết định làm hòa trên SNS, họ cảm thấy không thể nào sống thiếu nhau. Nhìn có vẻ ngọt ngào vậy thôi chứ họ chưa bao giờ hẹn hò.

Sáng đó ở lớp, bọn Cho Wi phải há hốc mồm vì hai người lại thân thiết. Họ vỡ mộng theo đuổi Yeong Bi.

Lúc Yi Myung đi ngang qua bàn Ahn Si, cậu ta thấy Ahn Si lên mặt và tỏ vẻ cười khinh.

Yi Myung: Nè con kia, mày làm vậy là sao hả?

Ahn Si: Hả?

Yi Myung: Cứ thích giả ngây ngô, đúng là đồ hai mặt.

Nghe có tiếng cãi vả, Yeong Bi tiến tới.

_____________ hết chap 4_____________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tự Truyện]Thanh xuân này không có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ