🐟

1.3K 159 20
                                    

"Reng reng"

Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu trong lớp chăn dày, nhưng ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ gần giường vẫn phủ lên tầm mắt tối đen một màu chói lóa, cộng thêm tiếng chuông điện thoại kêu réo không ngừng, Sau mấy hồi rên rỉ vặn vẹo, cậu thò cái đầu rối tung dựng đứng ra khỏi chăn, bắt lấy cái điện thoại.

- A lô, Nhân...

- Nhân Tuấn, cậu mau ra bờ biển phía bắc đi!

Đầu óc vẫn còn mơ hồ của Nhân Tuấn bị âm thanh cao vút như muốn đâm rách cái màng nhĩ của cậu bạn Lý Đông Hách làm cho ong ong, hỗn độn cả lên.

- Mới sáng sớm ra đó làm gì?

- Người cá!! Có người cá bị bắt sống!!

- HẢ?!

Hoàng Nhân Tuấn thấy việc cái màng nhĩ bị rách cũng không còn quan trọng nữa. Cậu hất tung chăn lên, điện thoại cầm trên tay bị vuột mất, rơi xuống đất, bị bật lên mấy lần rồi dừng lại ở dưới chân bàn. Cậu gấp rút nhào xuống đó, đến nỗi bị vấp cái mềm ngã đập đầu xuống đất, nhưng tay vừa vặn chạm đến điện thoại. Cậu cố áp điện thoại vào tay, giọng thều thào mà hưng phấn.

- Giữ cho tớ góc đẹp nhất, mười phút nữa có mặt!!

======

Hoàng Nhân Tuấn bắt xe taxi, ra đến bờ biển phía Bắc là đúng mười phút. Bởi vì còn khá sớm, trên bãi cát ngoại trừ một đám người mà cậu quen biết cũng không có ai xa lạ, đang vây quanh một cái gì đó. Lý Đông Hách trong đám đông vẫy tay hét lớn, bảo cậu nhanh đến đi. Đám người đó đều là người khoa Động Vật, còn tham gia vào bài nghiên cứu về người cá, nhìn thấy Nhân Tuấn liền tách ra để cậu tiện chen vào. Họ biết cậu đối với người cá có hứng thú cùng mong chờ đến mức nào, thậm chí có phần hơi điên cuồng và quá khích, về công về tư, chẳng có ai muốn ngăn cản cậu cả.

Được đám sinh viên tách ra để cậu có thể chen vào, tuy lòng có chút cảm kích, nhưng nhanh chóng đã bị lòng hiếu kỳ đạp xuống, hai mắt chằm chằm nhìn vào cái lưới xanh lộ ra giữa những kẻ hở.

Đuôi cá màu xanh đậm rất to, vảy cá lấp lánh đẹp mắt do ánh nắng chiếu vào, trên bám chút rong rêu cùng cát biển, run rẩy từng đợt. Lên dần đến gần eo, vảy nhạt màu hẳn rồi tiệp dần hẳng vào làn da trắng nõn, thân trên săn chắc vừa đủ. Khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, ánh mắt sắc bén tràn ngập đề phòng cùng nguy hiểm, nhưng đôi môi hơi mở cùng mái tóc hồng bết lại kiều mị vô cùng. Trên bắp tay, cổ và thái dương đều có vảy cá nhàn nhạt, những phần còn là làn da trắng bóc, đến nỗi mạch máu cũng mơ hồ nhìn thấy được. Nó nằm trong cái lưới xanh, run rẩy nhìn mọi người.

Mặc kệ bộ quần áo vừa mới thay, cậu vẫn qùy gối xuống bên cạnh nó, cát ẩm bám lên đầu gối và mũi giày. Đôi tay không kìm được giơ lên, ôm lấy sườn mặt xinh đẹp kia. Cảm xúc mềm mại và mát lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm nóng khiến cậu rùng mình. Đôi mắt màu nâu trong trẻo và hàng mi dài cong của nó khẽ run rẩy. Trong chốc lát, cậu tưởng chừng bên tai chỉ còn có tiếng sóng rì rào, và tầm mắt duy chỉ còn đôi mắt sáng trong kia.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy suýt chút nữa thì hàm của mình rơi xuống bãi cát rồi. Nó quá đẹp, đến đỗi bản thân cậu cũng cảm thấy ngẩn ngơ. Cậu nghĩ người cá trong truyện cổ tích hay phim ảnh thì mới xinh đẹp. Bao nhiêu nghiên cứu đã nói hình dạng thật của chúng gây thất vọng đến mức nào, đến cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một mớ nhăn nhúm dính đầy cát, phát ra âm thanh chói tay khi đang vùng vẫy trong lưới. Hình ảnh ấy nghĩ thế nào cũng không khớp được với người cá đẹp đến nao lòng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn đây. Tham vọng và mong ước chợt trỗi dậy trong đầu, nếu cậu có thể nghiên cứu thật kĩ về loài sinh vật này, mục tiêu của cậu có lẽ cũng không còn xa xôi nữa. Nghĩ đến đây, trong người cậu đột nhiên hưng phấn khó tưởng, trong bụng cứ sôi sục cả lên. Cậu vội vàng bỏ tay ra khỏi mặt nước, cởi áo khoác chạy nhanh xuống biển, ngâm chiếc áo đến khi sũng nước. Sau đó bảo mọi người tìm một chiếc xe, rồi đem áo khoác lên người người cá, cùng Lý Đông Hách mang nó lên xe.

JaemJun | Merman - Come Back HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ