🐟🐟

721 133 8
                                    

Hoàng Nhân Tuấn nghe bên tai có tiếng sóng vỗ rì rào, và mùi muối mặn tràn vào khoang phổi. Âm thanh thoải mái vỗ về mang tai, đem cậu từ trong giấc mộng tỉnh lại. Trăng treo trên đỉnh đầu, ánh sáng lan như làn khói, sao lập loè loé sáng. Cậu khẽ động thân người, phát hiện tiếp xúc với thân mình toàn cát là cát. Lại nghiêng đầu nhìn phía trái, chân trời màu tối cắt mang mặt biển lấp lánh ánh trăng.

- Bãi biển sao?

Chân trần lún xuống cát khô, ánh mắt vẫn còn mơ màng lay động. Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết mình đang ở đâu, tại sao lại ở đây, ánh mắt không nhịn được mà tập trung vào ánh trăng dát trên mặt biển một màu lấp lánh.

Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn muốn được đắm mình trong nó.

Bàn chân trần đạp lên cát ẩm, để lại dấu vết nhàn nhạt, rồi nhanh chóng bị sóng biển mang theo hạt cát li ti lấp đi dấu chân nhỏ. Mép biển đã vỗ đến bàn chân, cậu không ngừng bước. Nước ngập đến gối, thắt lưng, bụng rồi cổ, quần áo trên người trở nên nặng nề vì thấm nước, như đang kéo dần cậu xuống biển xanh vô tận. Nước đã ngập qua đỉnh đầu.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất ấm áp, đồng thời là quen thuộc đến lạ kì. Sóng nước vỗ về, đánh vào thân người nhẹ nhàng, quan tâm. Ngón tay vấn vít dòng nước chạy, như đang quấn lấy níu kéo rất đỗi nhẹ nhàng. Nước lùa vào từng sợi tóc, chơi đùa với da đầu nhạy cảm. Tầm mắt độc một màu xanh thẳm, cay cay đến mức nghẹn ngào. Thân thể không ngừng chuyển động, như thể đang cố gắng vùi sâu vào trong loại ấm áp kì lạ này, cho đến khi cậu chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

=======

- Bà ơi, bố mẹ con đâu?

- Họ... đang ở một nơi rất xa cháu à.

Hoàng hôn chiều tà dát vàng trên mặt biển, đổ xuống bóng dáng hiền hoà của bà cụ tóc lơ phơ bạc trắng. Đứa trẻ non mềm gối đầu trên đùi, đôi mắt to tròn nhìn bà long lanh. Bàn tay nhăn nheo mà ấm áp của bà vuốt nhẹ tóc mai trên mặt nó. Khuôn mặt không giấu nỗi phiền muộn, nhưng đứa trẻ vừa non nớt vừa ngây thơ, một chút cũng không biết bà nó phiền vì điều gì.

Nó nhìn ra mặt biển, cơn sóng vỗ rì rào đánh động tâm hồn non nớt. Nó sống cùng bà từ nhỏ, một chút kí ức của bố mẹ cũng có không hề tồn đọng. Từ khi nó có thể nhận thức về xung quanh, thế giới của nó chỉ quanh quẩn có mép bờ dậy sóng, mái nhà đơn giản xinh xắn với bóng dáng người bà nhân hậu, và cả những câu chuyện bà kể về sinh vật biển khơi kì diệu. Đầu giường của nó treo đầy những vò sò xinh đẹp nhặt được ngoài mép biển, còn có tập tranh vẽ đầy màu sắc về mỹ nhân ngư. Nó chưa bao giờ nhìn thấy bằng mắt thật, nhưng qua lời kể chầm chậm dìu dịu của bà, và quyển sổ ẩn sâu trong mớ đồ cũ ở nhà kho, hình ảnh của họ cứ quanh quẩn trong đầu của nó như cuộn phim thần thoại. Đôi lúc, nó lại muốn giữ cho hình ảnh mãi rõ ràng, bởi thế mà những bức tranh trên đầu giường mới xuất hiện.

Nó từng ước bà sống với nó thật lâu, để nó có thể nghe những câu chuyện mà bà kể, tiếc là không thể nào. Một ngày sóng biến đánh ngập đầu bãi đá vào tuổi mười lăm, bà ngã gục. Ngày mà bà rời đi, bà đã kể cho nó cậu chuyện cuối cùng mà bà biết về người cá, với tông giọng dìu dịu ngày nào. Khi đó nó chẳng thể khóc nỗi nữa, nó biết đây đã là lần cuối rồi, nó không muốn tiếng nức nở của nó che đi những âm thanh dịu dàng kia. Nó ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay người bà hiền hậu, lẳng lặng nghe câu chuyện cuối cùng từ bà. Cho đến khi bà nó xuôi tay. Nó lúc đó rất ghét âm thanh từ máy đo nhịp tim, cứ một tiếng kéo dài, rất chói tay, rất khó nghe.

JaemJun | Merman - Come Back HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ