🐟🐟🐟🐟 - END

955 121 38
                                    

"Nhân Tuấn, theo tôi đi!"

Khi cậu bước gần tới mép hồ, người cá từ dưới nước giơ bàn tay mình lên. Đôi mắt đỏ au, hàng lông mày sắc bén, cả khuôn mặt đều tràn đầy sự kiên định.

Nhân Tuấn bất ngờ khi nhận ra tiếng nói thật sự phát ra từ người cá, hốt hoảng lấy tay che miệng. Nhưng so với việc muốn tìm hiểu tại sao nó có thể nói hay cậu có thể nghe nó nói, cậu tò mò với nội dung bên trong hơn. Theo nó ư? Bây giờ thì có thể đi đâu được. Trong đầu Nhân Tuấn tràn ngập những nghi vấn, nhưng vẫn cậu vẫn muốn nghe người cá giải thích. Cậu cảm thấy có chút mong chờ. Trước giờ cậu chỉ muốn đem nó đi, chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi cùng nhau. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng âm thanh phát ra từ nó đối với cậu lại mang đến cảm giác thập phần yên tâm và chắc chắn, như thể nó thật sự biết cách để đưa cả hai rời khỏi nơi này. Tuy thế, cậu vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Giả sử có thể chạy thoát thì sau, bọn người Lý Đông Hách sẽ rất nhanh đến đây rồi đuổi theo họ. Nếu như khi đó người cá vẫn chưa kịp trở về biển, bọn người đó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để vớt nó lên. Lúc mọi chuyện sẽ còn kinh khủng hơn những gì cậu đã lo sợ trước đây.

"Nhân Tuấn, đi cùng tôi"

Cánh tay người cá vẫn luôn kiên định vững vàng, vươn dài chờ đợi cậu nắm lấy. Trong căn phòng kín kẽ, bỗng nổi lên trận gió bất thường. Cơn mạnh rất gắt và mạnh, dường như có thể nghe tiếng rít từng cơn. Mọi thứ trong phòng bị cuốn về phía hồ bơi, lần lượt rơi xuống nước. Nước bắt đầu chuyển động mãnh liệt, hình thành một xoáy nước giữa hồ. Dòng chảy mạnh mẽ sắc bén, Nhân Tuấn có thể lờ mờ nhìn thấy ba lô của mình rơi vào trong xoáy nước đã bị xé nát. Vậy mà người cá dưới hồ lại cực kỳ vững vàng, không hề lay chuyển, dòng chảy của xoáy nước kia dường như chẳng thể đá động đến nó.

Nhân Tuấn cảm thấy hơi sợ hãi, lùi ra sau vài bước.

"Nhân Tuấn, đi nào"

Trong tiếng gió rít gào và tiếng nước chảy đáng sợ, âm thanh của người cá như đang xoa dịu nỗi hãi hùng trong cậu, an toàn ấm áp hơn bao giờ hết. Nó như thôi thúc cậu bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay kia, theo người cá đi về một nơi xa lạ.

Trước mắt Nhân Tuấn bỗng loé sáng, trong đầu hiện lên khung cảnh khác. Biển trời mênh mông, sóng nước mát xanh lăn tăn vỗ nhẹ lên bờ cát trắng. Chân trời xanh đậm dần về phía biển, mặt cắt giao nhau cách xa mắt cậu một khoảng tưởng chừng là vô tận. Mùi muối biển lờn vờn đầu mũi, sóng nước tiến lên vỗ về đôi bàn. Một cảm giác thật thân thuộc, thật thoải mái. Giống như, nhà.

Sau đó lại chớp nhoáng trước mắt một lần nữa, cả người cậu bị bao bọc bởi một màu xanh đầy quen thuộc cũng thật lạ lẫm. Màu của biển. Có thể cậu đã sống gần biển rất lâu, nhưng đã khi nào được đắm mình vào dòng nước mát này đâu. Màu của biển không chói loà hay quá đậm đà như cậu đã từng vẽ các bức tranh, mà một màu xanh dịu dàng thanh mát đến kì diệu. Trước mắt có vài giọt nắng khẽ xuyên qua lớp nước, đem theo chút ấm áp thấm vào tầm mắt. Âm thanh của biển cả như lay động tâm hồn người khác, cảm giác khó tả cứ thế và dâng lên. Sao thật giống như bà của cậu?

JaemJun | Merman - Come Back HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ