🐟🐟🐟

651 109 1
                                    

Mực đen cọ vào giấy rất êm, đường màu trên giấy đem theo một chút mùi hương của mực in, hoà với mùi nước hồ bơi sát trùng.

- Hình như dạo này cậu không ghi chép nhiều quá thì phải?

Mặt hồ im lặng, người cá lúc này đang trốn dưới đáy.

Bàn tay đang hì hục ghi chép của Hoàng Nhân Tuấn khựng lại trước câu hỏi của Lý Đông Hách. Người bạn ấy phóng ánh mắt dò xét vào người cậu. Thái độ im lặng thay cho sự năng động thường thấy làm cậu cảm thấy áp lực. Giọng nói không nhịn được hơi run rẩy.

- Đâu có, ngày nào tớ cũng ghi chép mà, cậu cũng nhìn thấy rồi đó.

Đông Hách nhìn bộ dạng rõ ràng là đang nói dối của bạn mình chỉ biết lắc đầu. Cậu che giấu quá lộ liễu, mỗi lần cậu nói dối, sẽ cúi thấp đầu hơn bình thường, mục đích là để người khác không tìm ra điểm gì không thích hợp trên biểu cảm. Nhưng Lý Đông Hách đã chơi với Hoàng Nhân Tuấn từ thuở cấp hai, nhanh chóng vạch trần tất cả.

- Nhưng những bản ghi chép một tháng nay rất lạ. Cậu định giải thích thế nào?

Lý Đông Hách hiểu quá rõ con người của cậu, một khi đã theo đuổi cái gì, chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng. Cách đây một tháng, những bản ghi chép của cậu tuy khá tương đồng nhau, nhưng mỗi bản đều có một sự khác biệt rất nhỏ, đủ để thấy cậu quan sát người cá này kĩ càng như thế nào, dồn hết mọi sự chăm chú và sức lực của mình ra sao, mới có thể nhận ra những hoạt động lặp đi lặp lại liên tục một tháng như thế lại có sự khác biệt. Nhưng một tháng gần đây,  những bản ghi chép vẫn liên tục đều đều, nhưng không hề có sự khác biệt giữa chúng, giống nhau như thể được chép từ một bản.

Chuyện mất đi hứng thú hẳn là không thể xảy ra. Trong lúc không còn lí do nào, Lý Đông Hách lại nghĩ đến một khả năng, nghe có vẻ khó tin, nhưng đem yếm lên trường hợp của Hoàng Nhân Tuấn thì lại có vẻ hợp lí. Phải chăng cậu đã nảy sinh tình cảm với nó, với người cá kia. Nghĩ đến đây, cậu ta lại không nhịn được mà liếc nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng kia. Đồ vật trong nhà, yên ắng một chỗ, lâu ngày cũng có thể nảy sinh tình cảm. Huống chi người cá kia còn sống sờ sờ, biết di chuyển, xem ra còn có thể lấy lòng Nhân Tuấn, dáng vẻ lại xinh đẹp động lòng, ngày ngày ngoại trừ Lý Đông Hách ra thì Hoàng Nhân Tuấn thấy người cá còn nhiều hơn là thấy ánh mặt trời.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng không nói, cơ thể thì lặng yên, chẳng mảy may cử động, nhưng trong lòng thì đang rối bời cả lên. Đúng như Đông Hách nói, một tháng nay, cậu thật sự không hề viết thêm một bản ghi chép nào mới, chỉ chép từ một bản. Không phải do lòng hiếu kỳ cùng nhiệt huyết dành cho mỹ nhân ngư đã hết, chỉ là, cậu không muốn làm tổn hại đến người cá kia. Cậu không muốn cho bọn họ biết nhiều thông tin hơn nữa. Cậu biết, một khi quá trình ghi chép đã hoàn thành, chắc chắn nó sẽ bị đem đến viện nghiên cứu. Sau đó nó sẽ bị trói lại, bị mổ xẻ trên chiếc bàn sắt lạnh ngắt, vùng vẫy đau đớn rồi chết dần chết mòn do mất máu và nước. Chỉ cần nghỉ đến thôi, lòng cậu đã đau quặn thắt, đến nỗi đường thở cũng nghẹn lại. Huống chi, cậu là người mà từ trước đến nay có sự hứng thú quá cao đối với người cá, giáo sư chắc chắn sẽ lôi cậu đến, không chừng còn bắt cậu vào trong cầm dao mổ tự mình thực hiện, đến mức này thì cậu cũng chẳng dám nghĩ nữa.

JaemJun | Merman - Come Back HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ