Chương 2

635 13 0
                                    

Thời tiết mùa hè rất mau thay đổi, mới vừa rồi mặt trời vẫn còn chiếu rọi, chớp mắt một cái đã thấy mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp vang dội, những hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu lộp bộp rơi xuống.

Mễ Nhạc Nhạc lục lọi trong túi một hồi nhưng không tìm thấy dù đâu, cô thở dài một hơi đầy mất mát, chỉ tự trách bản thân mình bất cẩn, bây giờ phải ướt như chuột lột rồi.

Cũng may, mưa mùa hạ cũng chỉ mưa từng trận từng trận, qua cơn mưa này là tốt rồi, không biết trận mưa này kéo dài bao lâu, Mễ Nhạc Nhạc quan sát xung quanh, thấy một cửa hàng tiện lợi nằm nơi góc đường, cô không muốn đứng chờ giết thời gian, vì vậy cô lấy túi che trên đầu rồi băng qua đường.

Đúng lúc có một chiếc xe hơi màu đen từ dưới tầng hầm đi lên, trong nháy mắt, Phạm Nghê đã nhận ra bóng dáng xinh đẹp kia.

Đôi chân dài mảnh khảnh, bởi vì chạy nhanh mà ống quần khẽ phất lên, giày đế bằng chạm đất rồi lại nhấc lên khiến cho bọt nước văng nhẹ.

Chiếc áo sơmi trên người cô đã ướt nhẹp, hoa văn trên áo lót như ẩn như hiện, mấy lọn tóc ướt sũng dán trên khuôn mặt cô, lúc này trông cô thật thảm hại.

Tay anh khẽ vặn vôlăng, chiếc xe chạy về phía cô, Phạm Nghê dừng xe lại, hạ kính cửa sổ: "Mễ Nhạc Nhạc!"

Thanh âm của anh không nặng không nhẹ, nhưng vô cùng có lực, giọng nói khàn khàn tiến thẳng vào trong tai Mễ Nhạc Nhạc, cô dừng bước, ngẩng đầu lên, cách một màn mưa lại trông thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú.

"Lên xe đi!" Giọng điệu cương quyết bá đạo, không cho phép cô từ chối, Mễ Nhạc Nhạc theo bản năng nghe lời, nửa tỉnh nửa mê bước lên xe.

Đợi cô lên xe, anh đưa cho cô một xấp khăn giấy, cô sửng sốt, vội vàng giải thích: "Tôi định đi. . . ."

"Tôi biết!" Phạm Nghe biết là cô định đến cửa hàng tiện lợi để mua dù: "Mưa to lắm, để tôi đưa cô về!"

Không mất tiền xe để về nhà, dĩ nhiên là Mễ Nhạc Nhạc rất vui vẻ, nhưng cũng chỉ được một lúc, cô lại nghi thần nghi quỷ, lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, không biết có ai nhìn thấy cô ngồi lên xe ông chủ không? Mưa to thế này, ai cũng lo chạy vội, chắc không ai chú ý đến chuyện tình xung quanh đâu, Mễ Nhạc Nhạc tự an ủi mình.

Suy nghĩ của cô hiện ra trên mặt, bị Phạm Nghê nhìn thấu, khóe miệng không nhịn được mà giương lên, lại đưa cho cô một xấp khăn giấy: "Lau mặt đi!"

Nước mưa đọng lại trên mái tóc của cô, từng giọt li ti còn đọng lại hàng mi thật dài, khiến cho khuôn mặt cô trở nên đẹp đến động lòng người.

Một cái hắt xì lại phá tan cái hình ảnh điềm đạm đáng yêu này, chớp mắt một cái, Phạm Nghê lại thấy cô trở về thành một cô gái nhỏ bình thường, đúng là trời mưa thật dễ khiến cho ánh mắt người ta có vấn đề mà. . . .

"Ông chủ, cám ơn anh!" Mễ Nhạc Nhạc cảm kích nhận lấy tờ khăn giấy, người bình thường thì có lẽ sẽ hiểu lầm rằng ông chủ có ý với mình, thế nhưng Mễ Nhạc Nhạc chỉ đơn thuần nghĩ ông chủ thật là một người tốt.

Chồng Ấm Giường Hay GhenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ