Chương 9

549 8 0
                                    

Sau khi xử lý xong một số công việc, Phạm Nghê vào phòng ngủ, trông thấy Mễ Nhạc Nhạc quấn chăn quanh người, dáng vẻ như sẵn sàng liều mình nếu anh dám đến gần.

Anh buồn cười, khẽ bật cười nói: "Có lạnh đến mức đó không?"

"Không." Khuôn mặt cô ửng hồng, bởi vì chuyện của Mã Vĩ Quân mà những chuyện xảy ra ngày hôm qua đã bị cô tạm gạt sang một bên.

Bây giờ hai người lại ở cùng một phòng, Mễ Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy Phạm Nghê thì lại nhớ đến giấc mộng nửa thật nửa giả ngày hôm qua, nhớ đến những chuyện xấu hổ mà anh đã làm với cô.

Phạm Nghê đương nhiên biết rõ là cô đang nghĩ gì, anh cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót, sau đó bò lên giường, lúc Mễ Nhạc Nhạc vừa thấy anh cởi quần áo thì nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào anh.

Phạm Nghê ôm cô vào trong ngực: "Sao lại còn thẹn thùng như vậy, hửm?" Anh lấy chóp mũi cọ nhẹ vào má cô: "Làm nhiều thêm vài lần thì em sẽ quen thôi."

Năm chữ 'làm nhiều thêm vài lần' không ngừng phóng đại trong đầu cô, khiến cả người cô choáng váng, lắp bắp nói: "Nhiều, nhiều. . . ."

Anh buồn cười: "Chẳng lẽ em muốn làm ni cô, anh làm hòa thượng sao?" Hai người yêu nhau, ân ái là chuyện không thể thiếu.

Tim Mễ Nhạc Nhạc đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt cô càng lúc càng đỏ rực: "Phạm, Phạm Nghê. . . anh không thấy là chúng ta quá nhanh rồi. . . ."

"Em quên ngày hôm qua mình chủ động thế nào rồi à?" Anh thì thầm bên tai cô, gợi lại ký ức ngày hôm qua: "Trong tiềm thức em đã tiếp nhận anh, chỉ là sợ người nhà em không có cách nào tiếp nhận, anh nói đúng không?"

Xã hội bây giờ, nam nữ sống chung đã không còn là chuyện lạ nữa, sự lo lắng của cô trong mắt người khác có lẽ chỉ là chuyện cười, nhưng Phạm Nghê hiểu, giống như cô từng nói, cô là kiểu phụ nữ truyền thống, trong cảm nhận của cô, chỉ có những người phụ nữ xấu mới làm như vậy, Phạm Nghê cảm thấy mình may mắn khi tìm được một người phụ nữ như cô: "Em đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ phát sinh quan hệ sớm mà thôi."

Mễ Nhạc Nhạc bị lời nói của anh làm cho hồ đồ, cô ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu: "Sớm?"

"Đúng vậy." Phạm Nghê lại nghịch tóc cô theo thói quen, tóc của cô rất mềm, không bị chẻ ngọn, làm anh cảm thấy rất thoải mái.

"Phạm, Phạm Nghê... Anh muốn kết hôn với em sao?" Mễ Nhạc Nhạc dè dặt hỏi, ánh mắt cẩn thận quan sát sắc mặt của anh.

Vấn đề này không thể úp úp mở mở, Phạm Nghê nghiêm túc gật đầu: "Ừ, chúng ta sẽ kết hôn, em còn phải sinh cho anh thật nhiều củ cải đấy."

Mễ Nhạc Nhạc thẹn thùng không thôi: "Anh còn chưa cầu hôn, em cũng chưa đồng ý gả, anh đừng có nói lung tung."

Phạm Nghê hôn lên tóc cô: "Ừ." Anh cũng không nói thêm gì nữa, nhìn mặt cô đã đỏ như đít khỉ rồi.

"Phạm Nghê..."

"Ơi?"

"Anh đừng tưởng nói như vậy thì em sẽ để cho anh muốn làm gì thì làm." Mễ Nhạc Nhạc hừ nhẹ vài tiếng, gạt phăng cái tay đang lén lút mò vào trong váy ngủ của cô ra,

Chồng Ấm Giường Hay GhenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ