Chương 10

744 12 0
                                    

"Cậu nói cái gì?" Mễ Nhạc Nhạc nhíu mày: "Anh ấy cho cậu vào công ty làm?"

Mễ Nhạc Nhạc và Mã Vĩ Quân đứng nói chuyện trong một góc yên tĩnh, Mã Vĩ Quân đưa đồ ăn sáng trên tay cho Mễ Nhạc Nhạc: "Ừ, chị họ, đây là vì sự áy náy của tôi, ăn xong thì cũng đừng giận tôi nữa."

Mã Vĩ Quân biết sáng nay mình đã nặng lời, trong lòng cũng có chút bất an.

Mễ Nhạc Nhạc nhận lấy rồi gật đầu: "Tôi sẽ không so đo với cậu." Cô thấy chuyện này cũng chả có gì: "Cậu vào công ty làm việc gì?"

"Nhân viên nghiệp vụ." Mã Vĩ Quân nói đến đây thì vui vẻ, nghe thế nào cũng là một công việc vẻ vang.

Mễ Nhạc Nhạc hơi sững sờ nhưng rồi lập tức khôi phục lại bình thường: "Ồ, công việc này không tệ, cậu ráng làm cho tốt."

"Tôi biết rồi, chị họ, tôi đi làm đây." Mã Vĩ Quân không thể chờ đợi thêm được nữa.

Nhìn bóng lưng hào hứng của Mã Vĩ Quân, trong mắt Mễ Nhạc Nhạc hiện lên sự đồng tình, em họ đáng thương của cô không biết làm nhân viên nghiệp vụ là một công việc rất cực khổ, chẳng những phải đi ra ngoài chạy nghiệp vụ, lại còn phải tăng ca....

Nhưng với người dư thừa tinh lực như cậu ta thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì, tốt nhất là để cho cậu ta mệt chết đi, Mễ Nhạc Nhạc cười đến vui vẻ, điện thoại di động trong túi chợt vang lên: "Alo?"

"Thằng nhóc kia đem bữa sáng đến cho em chưa?"

Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn túi đồ ăn trong tay: "Rồi."

"Chỗ anh có cơm nắm, sữa đậu nành, em muốn ăn không?" Phạm Nghê nhẹ giọng hỏi.

Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn bữa sáng trong tay mình, cũng là cơm nắm và sữa đậu nành, chẳng qua Phạm Nghê biết rõ là cô chỉ thích đồ ăn sáng của cửa hàng gần nhà, cô nhìn nhìn bữa sáng trong tay, khẽ hừ nhẹ một tiếng, thằng nhóc này, ai muốn tha cho cậu chứ?!: "Có, chờ em."

Lúc ra khỏi thang máy thì lại gặp một đồng nghiệp, cô cười cười rồi đem bữa sáng này đưa cho người ta ăn.

Điện thoại vẫn còn chưa cúp, đầu dây bên kia loáng thoáng truyền tới tiếng cười của Phạm Nghê: "Em hào phóng thật đấy."

"Trước giờ vẫn vậy." Mễ Nhạc Nhạc tiếp nhận sự khen ngợi này.

"Lên đây đi." Nói xong, Phạm Nghê cúp điện thoại.

Mễ Nhạc Nhạc không ngần ngại bước vào phòng làm việc của Phạm Nghê, người khác không biết quan hệ của bọn họ, nhưng thư ký và trợ lý của anh đã biết cả rồi, hơn nữa lại còn rất tự giác, không hề nhiều chuyện.

Mễ Nhạc Nhạc cũng không để bụng, thẳng thắn nói với bọn họ một tiếng rồi bước vào phòng làm việc của Phạm Nghê: "Bữa sáng của em đâu?"

"Trên bàn trà đấy."

Mễ Nhạc Nhạc vội vàng lấy sữa đậu nành ra, sảng khoái uống một hớp: "Ngon thật." Cô vui vẻ nói.

"Không giận nữa à?" Phạm Nghê nhìn cô cười.

"Không giận...." Mễ Nhạc Nhạc hừ một tiếng: "Mới là lạ đấy, anh nói xem, có phải nó não ngắn hay không? Nếu như em cũng nói với anh về chuyện chức vị thì không khéo bây giờ em cũng đã là trưởng phòng rồi, sao có thể vẫn làm một trợ lý nho nhỏ chứ?"

Chồng Ấm Giường Hay GhenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ