Chương 3

525 13 0
                                    

Chủ nhật, Phạm Nghê đậu xe ở dưới nhà của Mễ Nhạc Nhạc, vì Mễ Nhạc Nhạc muốn tránh lời dị nghị của hàng xóm cho nên cố ý dọn vào sáng sớm, cô đem tất cả đồ đạc bỏ vào trong xe của Phạm Nghê.

Phạm Nghê giúp cô dọn đồ xong thì đứng cạnh xe chờ, Mễ Nhạc Nhạc nói chỉ còn một ít đồ cá nhân, cũng không nặng lắm, để tự cô lên lấy là được rồi.

Phạm Nghê không nói gì, chỉ đứng đợi cô, cuối cùng bọn họ cũng không ký vào bản thỏa thuận mà là ký vào hợp đồng thuê nhà.

Lý do rất đơn giản, Mễ Nhạc Nhạc cho rằng tuy bọn họ quen nhau, nhưng nếu lỡ ngày nào đó chia tay, anh đuổi cô ra khỏi nhà thì cô sẽ không có nhà để về, vậy nên xét cho cùng thì ký hợp đồng thuê nhà thì vẫn an tâm hơn.

Quan trọng nhất là, Mễ Nhạc Nhạc không cho rằng thế này là sống chung, rốt cuộc thì cô vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này, chẳng thà trở thành hai người cùng sống dưới một mái nhà, phân rõ giới hạn, đến lúc đó hợp được thì tan được, Mễ Nhạc Nhạc cô sẽ nộp tiền nhà đầy đủ.

Lúc ấy sắc mặt Phạm Nghê đen như than, chẳng qua đã được giáo dục tốt nên anh không làm ra hành động nào hạ mất phẩm giá của mình, chỉ lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, thấy cô cũng dùng ánh mắt kiên định nhìn lại mình thì anh chỉ đành chiều theo ý cô.

Dù sao mục đích của anh cũng không phải là muốn trèo lên giường của cô, chẳng qua anh chỉ muốn đẩy nhanh quá trình kết giao, có thể gần gũi thì gần gũi thôi, đỡ mất công tốn thời gian.

Chỉ chốc lát, Mễ Nhạc Nhạc ôm một cái thùng nhỏ xuống, Phạm Nghê tiến lên nhận lấy, sau đó đặt vào sau xe, anh vẫn cho rằng phụ nữ luôn có rất nhiều đồ đạc, thế nhưng đồ đạc của cô lại rất ít.

"Hết chưa?"

"Ừm, hết rồi." Mễ Nhạc Nhạc ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.

Phạm Nghê gật đầu, cũng ngồi vào trong xe, sau đó khởi động xe đi về nhà mình.

Mễ Nhạc Nhạc hậu tri hậu giác hỏi: "Ông chủ. . ." Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, cô lập tức đổi giọng: "Phạm Nghê . . . ."

"Sao?"

"Thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh có tốt không?" Mễ Nhạc Nhạc dè dặt hỏi, mặc dù cô muốn hỏi khéo nhưng rốt cuộc lại hỏi thẳng ra một cách rõ ràng.

Ánh mắt Phạm Nghê khẽ động, anh im lặng trong chốc lát rồi nói: "Em có yêu cầu chuẩn mực gì đối với người ở chung sao?" Anh còn chưa bắt đầu bắt bẻ cô mà cô đã bắt đầu nghĩ xem anh có phải là người thích hợp để ở chung hay không rồi.

Mễ Nhạc Nhạc cười: "Có chứ." Cô ngây ngốc không phát hiện ra được Phạm Nghê không vui, chỉ trách dáng vẻ Phạm Nghê lúc nói chuyện quá nhập tâm, khiến thần kinh của Mễ Nhạc Nhạc càng ngày càng thô.

"Là cái gì?" Phạm Nghê nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Mễ Nhạc Nhạc không nghe được, chỉ nói một mạch: "Thứ nhất, thời gian làm việc và nghỉ ngơi phải được sắp xếp hợp lý, không thể làm nhiều, thứ hai, không được vứt quần áo bẩn lung tung, phải để gọn một chỗ rồi giặt sạch sẽ, thứ ba. . . ."

Chồng Ấm Giường Hay GhenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ