Jeno bồn chồn, quanh đi quẩn lại ngó bạn chồng đang yên vị ngồi trên ghế trong khán phòng. Để xem nào, cậu đang ngồi ở hàng ghế phía trước rồi, camera cũng mở sẵn sàng để quay phim bé con nhà mình.
Dường như chỉ mới ngày hôm qua họ còn nhận nuôi một em bé vậy mà em bé ấy đã trở thành cậu nhóc khỏe mạnh, hạnh phúc và sẵn sàng tỏa sáng trong vở kịch đầu tiên ở trường cấp 2. Jeno tràn ngập tự hào khi thấy Chenle đem ánh sáng của mình chiếu sáng cả khán phòng đầy người. Việc cậu và Donghyuck đóng góp lớn lao trong quá trình hình thành phẩm chất tốt đẹp của Chenle là lời khen ngợi Jeno tuyệt vời nhất lúc này.
Jeno hiểu được vì sao Donghyuck lại tựa như mặt trời ấm áp. Sự hiện diện của Donghyuck làm cuộc đời của cậu tươi sáng hơn. Trong ngày hẹn đầu tiên, Jeno cứ băn khoăn liệu mình có đủ tốt đẹp để hẹn hò với Donghyuck không bởi người yêu cậu luôn tỏa sáng lấp lánh như vậy. Nhưng Donghyuck quả quyết rằng nếu cậu ấy là mặt trời thì ắt hẳn Jeno sẽ là mặt trăng. Người mà soi chiếu thứ ánh sáng dịu dàng khác với ánh sáng ấm áp của mặt trời khi mà Donghyuck không thể.
Và bây giờ họ có Chenle - ngôi sao nhỏ lấp lánh
Jeno ngồi phịch xuống cạnh chồng của mình, thơm lên má và tặng cậu ấy nụ cười với đôi mắt cong như mảnh trăng khuyết đặc trưng không lẫn đi đâu được. Chân của cậu không kìm được mà cứ nhún lên nhún xuống như quả bóng tennis trong khi chờ vở kịch bắt đầu. Chenle sẽ diễn vai chú Sư Tử Nhút Nhát trong vở Phù thủy xứ Oz của nhà trường. Jeno không thể chờ đợi thêm được nữa bởi Chenle ngày thường đã đủ đáng yêu rồi thế nên Chenle trong trang phục sư tử con làm trái tim của cậu như bùng nổ.
Vở kịch nhanh chóng bắt đầu tuy nhiên Jeno chả mấy hứng thú cho lắm. Khả năng diễn xuất của mấy đứa nhóc học cấp 2 cũng khá giống như cậu hay tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ đến khi Chenle xuất hiện thì Jeno mới một lòng một dạ chú tâm vào vở kịch.
Hiển nhiên Chenle sinh ra là để tỏa sáng trên sân khấu với giọng hát tuyệt vời, khả năng thu hút khán giả và quan trọng nhất là đáng yêu. Bên cạnh Jeno, Donghyuck đang tập trung ghi hình với nụ cười nở trên môi cùng với hai má đẫm nước mắt.
"Vở kịch cảm động đến thế ư bảo bối ?" Jeno thì thầm vào tai Donghyuck, nhanh chóng gạt những giọt nước mắt trên má cậu ấy.
"Trời ạ, anh trật tự đi" Donghyuck đáp lại. "Đây là khoảnh khắc tự hào nhất của cuộc đời em nên em không thể ngừng khóc được. Ngôi sao nhỏ kia là con của chúng ta đó"
Nghe vậy, đôi mắt của Jeno cũng dần dần lấp đầy bởi nước mắt. Cậu nhớ ra rằng con đường làm cha của cậu và Donghyuck đầy khó khăn và chông gai. Họ đã thử nhờ đến sự giúp đỡ của phương pháp đẻ mướn đến hai lần nhưng cả hai lần đều thất bại. Sau đó hai người cũng nghĩ đến việc nhận nuôi. Lần thứ nhất không thành công bởi người mẹ cuối cùng lại quyết định nuôi con. Lần thứ hai, công ty từ chối chỉ vì hai người là cặp đôi cùng giới tính. Một công ty khác thì làm mất giấy tờ.
Dường như con đường làm cha không dành cho cả hai người. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác khi mà cậu ôm chặt lấy Donghyuck lúc cậu ấy khóc vì không thể có được mái nhà ấm áp mà cậu ấy vẫn thường khao khát. Jeno đảm bảo với Donghyuck, dù có con hay không, cậu đều nỗ lực hết sức để có thể để đem lại một gia đình đầy ắp tình thương yêu dành tặng cho cậu ấy.
Bất chợt một ngày, Jeno và Donghyuck nhận được cuộc gọi. Một cậu bé. Chenle của họ. Chenle, đứa trẻ giúp họ nhận ra tại sao trước đấy hai người liên tục thất bại. Mặc dù phải chờ đợi một khoảng thời gian rất dài nhưng Chenle xứng đáng với số thời gian ấy. Số phận của hai người chính là làm cha của Chenle.
Buổi diễn dần đến hồi kết, các diễn viên nhí đang cúi chào trên sân khấu. Những giọt nước mắt thay nhau lăn xuống làm ướt đẫm má Jeno và dần ngừng lại khi rèm được kéo lại. Cậu cầm lấy bó hoa, nhanh chóng đi đến cửa sân khấu nơi mà phần lớn các vị phụ huynh đang chờ đợi.
Jeno đảo mắt khi nhìn thấy cái tên Na Jaemin đứng ngay gần đấy với bó hoa khá lớn trong tay dành tặng cho Jisung. Cậu bé đóng vai Bù Nhìn và thú thực là Jeno cảm thấy nó khá tuyệt vời. Không tốt được bằng Chenle nhưng vẫn đủ tốt.
Donghyuck chạy tới bên cạnh Renjun, cả hai người nhanh chóng rơi vào cuộc trò chuyện kéo dài đằng đẵng mà Jeno không cách nào hiểu được. Nhiều năm trôi qua, tình cảm của Renjun và Donghyuck ngày càng bền chặt một phần cũng nhờ con trai của hai người là bạn thân
"Chào anh, Jaemin" Jeno nói bằng giọng nghe có vẻ tử tế nhất mà cậu có thể. "Jisung đã làm rất tốt đó. Bé con rất lo lắng nhưng mà bé không biểu hiện ra mấy"
Jaemin lại nở nụ cười kiêu ngạo quen thuộc trước khi đáp lời Jeno "Cảm ơn anh nhé. Jisung quả thực là đứa bé tuyệt vời duy nhất của đêm diễn hôm nay. Không một ai có thể theo kịp sự đáng yêu của nhóc con cả"
Jeno cố gắng kiềm chế bản thân trước lời nhận xét nhưng bất thành. Cái việc đấu đá lẫn nhau này đã diễn ra quá lâu đến mức mà Jaemin biết chính xác làm sao để khiến cậu nổi giận.
"Tôi nghĩ ai có mắt đều thấy được ngôi sao thực sự của màn kịch là Chenle. Chắc hẳn không ai có thể rời mắt được khỏi nhóc con và mọi người đều cảm nhận được màn diễn xuất nổi bật ấy. Ngoài ra, Jaemin à, ai cũng thấy Sư Tử dễ thương hơn nhiều so với Bù Nhìn trên bất cứ phương diện nào." Jeno cảm thấy thỏa mãn khi mà nhận được ánh nhìn khó chịu từ Jaemin
Nhị vị phụ huynh gần đấy đảo mắt, cố gắng ngăn cản hai ông bố. "Trời ạ, xấu hổ chết đi được" Donghyuck phàn nàn lớn tiếng trước trò trẻ con của chồng mình. "Xin anh đấy, hãy dừng lại đi. Em cầu xin cả hai người hãy trật tự hộ em với" Renjun thêm vào
May mắn cho Renjun và Donghyuck, câu chuyện nhanh chóng dừng lại bởi những đứa trẻ phấn khích đang chạy ra ồ ạt từ cửa sân khấu, chào đón cha mẹ mình với nụ cười rạng rỡ và đôi tay giang rộng.
Jeno nhanh chóng ôm chầm lấy Chenle và đợi Donghyuck cũng ôm cậu bé trước khi tặng cho cậu bó hoa rực rỡ. "Con làm rất tuyệt Chenle à. Bố và papa siêu siêu tự hào về con. Chúng ta sẽ cùng đi ăn kem để chúc mừng ngôi sao nhỏ của ngày hôm nay được không nào ? Con có thể ăn bao nhiêu cũng được, miễn là con thích"
"Dừng lại đi bố, bố làm con xấu hổ quá đi mất" Chenle kêu ca. "Chúng ta mau đi thôi. Con đói đến nỗi muốn ăn nguyên một chầu kem bự rồi". Gia đình nhỏ bắt đầu di chuyển trước khi Chenle bỗng dưng chạy lại chỗ mà họ vừa đứng ít phút trước.
"Sungie!" Chenle vừa kêu lớn vừa ôm chầm lấy Jisung. "Mình quên mất chưa khen cậu đã hoàn thành vở diễn tốt lắm. Cậu là một chú bù nhìn tuyệt vời và mình không thể chờ đợi hơn nữa đến màn trình diễn ngày mai của cậu."
Jeno yên lặng quan sát toàn bộ những gì đang diễn ra trước mắt với nụ cười không thể nào thanh bình hơn. Cho đến khi nhìn thấy Jaemin, nụ cười tươi sáng ngay lập tức chuyển thành nụ cười khinh bỉ. Chenle chạy về bên cạnh ba của mình nhưng Jeno vẫn không dừng lườm nguýt Jaemin cho đến khi họ rời khỏi khán phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiChen/NaJun/NoHyuck] beside the victory, that's his destiny
FanfictionLà đôi bạn cùng nhau trưởng thành, tình bạn giữa Jisung và Chenle ngày càng bền vững theo năm tháng. Điều rắc rối duy nhất chính là việc hai ông bố của họ cứ tranh cãi xem ai đáng yêu hơn.