03

754 94 1
                                    

Jisung lo lắng về mọi thứ. Cậu rất dễ xấu hổ và khó khăn trong việc diễn tả cảm xúc chân thật của mình nên thay vì hỏi điều mình muốn thì cậu thường im lặng. Và điều cậu thực sự muốn bây giờ chính là mời Chenle đi Prom.

Chenle đã luôn kề bên cậu từ thời điểm mà thậm chí Jisung cũng chẳng thể nhớ nổi. Bất cứ lúc nào cậu lo lắng, Chenle sẽ luôn nắm tay và thủ thỉ với cậu rằng mọi thứ đều ổn hết thôi. Không hiểu có phải kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới hay không mà kiếp này lại có Chenle bầu bạn với mình. Cậu thật sự biết ơn đến nỗi cảm thấy tội lỗi vì khao khát sự ấm áp đến từ Chenle. Nhưng cậu càng gạt bỏ cảm xúc ấy đi thì nó sẽ quay lại càng lợi hại hơn, càng khát khao hơn khiến cậu choáng váng đồng thời làm cậu muốn tâm sự với người khác.

Cho nên người cậu lựa chọn để sẻ chia cảm xúc nặng nề này là phụ huynh của mình. Đương nhiên là Renjun rồi. Nếu là Jaemin thì chắc chắn bố sẽ ngăn cản cậu hẹn hò vì không ai đủ tốt để xứng đáng với con cưng của bố cả.

Renjun lắng nghe tâm sự của Jisung, nhẹ nhàng vỗ đầu và ôm cậu vào lòng như hồi còn bé. "Con thích cậu ấy lắm bố ơi" Jisung thú nhận. "Nhưng con sợ cậu ấy không thích con và mọi thứ sẽ tan tành hết"

Renjun cảm thấy thật sự rất khó để mà mối quan hệ giữa Jisung và Chenle sẽ hỏng bét như con cậu nghĩ nhưng mà cậu hiểu giờ phút này an ủi cũng chẳng có ích gì hơn. Suy nghĩ của Jisung dễ xao động và không một ngôn từ nào có thể kéo cậu ấy ra khỏi vòng xoáy do trí tưởng tượng của cậu ấy tạo nên.

"Con có biết không Jisung" Renjun mở lời "Ba cảm giác y hệt như vậy khi gặp bố của con. Ba luôn tự nhủ với mình là chỉ cần được hạnh phúc ở bên cạnh bố con với tư cách người bạn là quá đủ rồi. Là được bố con yêu thương với tư cách bạn bè sẽ tuyệt vời hơn là được yêu thương với tư cách là người yêu của người khác. Ba muốn mọi thứ từ bố của con nhưng ba chắc chắn ba sẽ lấy được điều mà có thể từ bố con. Kể cả nó có đau đớn hơn ba tưởng tượng đi chăng nữa" Renjun kết thúc lời tâm sự.

Jisung cựa mình khỏi vòng ôm và hỏi ba cậu với ánh nhìn đầy thắc mắc "Điều gì đã thay đổi?"

"Jisung à, cảm xúc là thứ ta mãi mãi không thể trốn tránh hoàn toàn, rồi nó sẽ dần dần quay trở lại với ta mà thôi. Và điều mà ba cần nhất lúc bấy giờ cũng đã rõ ràng. Ba không biết liệu bố con có đáp lại tình cảm của ba hay không nhưng ba biết chí ít thì cậu ấy có thể cho ba tình cảm đó"

"Vậy ba tỏ tình ạ?" Jisung thắc mắc với đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Jisung cứ đinh ninh rằng Jaemin sẽ là người tỏ tình với Renjun trước dựa trên tính cách hòa đồng và hay thả thính của bố cậu.

Renjun gật đầu, trả lời câu hỏi của con mình. "May mắn thay, cậu ấy cũng có cảm xúc như ba vậy. Nhưng khi tỏ tình, ba nhận ra rằng dù cho cậu ấy có từ chối thì cậu ấy cũng sẽ không khinh thường tình cảm của ba. Sẽ chẳng có thứ gì thay đổi được tình bạn bền chặt của ba và bố con. Ba nghĩ rồi con cũng sẽ hiểu là không có bất kì thứ gì có thể phá vỡ tình bạn của con và Chenle."

Jisung dành hàng tiếng để suy nghĩ những gì ba cậu đã nói và quyết định điều tiếp theo mà cậu sẽ làm. Cậu sẽ chuẩn bị tỏ tình với Chenle. Và cậu sẽ đi làm ngay bây giờ đây.

Nếu mà còn lưỡng lự thêm nữa thì can đảm của cậu sẽ sớm bay đi phương trời nào và cái việc tỏ tình này cũng lệch khỏi đường ray mất. Cho nên Jisung đã lén chuồn khỏi nhà, chạy xuống tầng để đến nhà Chenle.

Nhà Chenle cũng chẳng xa nhà Jisung là mấy nhưng bây giờ đã là 1 giờ 30 sáng rồi nên không biết liệu Chenle có đang thức hay không. Khi đã tới được phía bên ngoài cửa sổ phòng Chenle, Jisung hít sâu một hơi trước khi nhẹ nhàng gõ cửa.

Nó mất khoảng chục giây nhưng mà Chenle cuối cùng đã xuất hiện với mái tóc bù xù và vẻ mặt khó hiểu một cách đáng yêu. Cậu ấy chẳng nói gì, thay vào đó chỉ mở cửa sổ, nắm tay và kéo Jisung vào phòng trước khi quay trở lại giường ngủ. Jisung không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn là đi theo cậu ấy cả.

Đấy vẫn là chiếc giường mà hai người vẫn cùng ngủ qua đêm kể từ khi còn học mẫu giáo. Họ đều biết ngủ qua đêm là việc mà hai người bạn thân từ nhỏ sẽ không làm nữa nhưng tình bạn của họ đã cách xa chữ bình thường lâu lắm rồi.

Jisung quan sát những ngôi sao phản quang lấp lánh dán trên trần phòng Chenle và cậu biết bây giờ chính là thời điểm đó. Cậu không muốn lỡ cơ hội này khi mà cậu chỉ có chút thời gian trước khi Chenle nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Tớ còn nhớ khi mà bố cậu dán những ngôi sao đó lên trần phòng. Chú ấy đã nói là một ngôi sao nên được vây quanh bởi sự hiện diện của hàng ngàn ngôi sao khác. Mặc dù lúc ấy chúng ta mới chỉ có sáu tuổi nhưng mình biết bố cậu hoàn toàn đúng. Cậu tỏa sáng quá rực rỡ Chenle ạ. Đôi lúc nó rất đau khi nhìn cậu." Jisung tâm sự.

Từ từ quay lại, Chenle nhìn thẳng vào mắt của Jisung. Cậu ấy không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn đôi mắt cậu. Điều này khiến Jisung cảm giác như mình bị vạch trần tất cả những gì định nói nhưng cũng không thể khiến cậu nhìn đi chỗ khác. Chenle luôn bảo cậu là việc cảm thấy mỏng manh khi đứng trước cậu ấy là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả.

"Cậu muốn nói điều gì vậy Jisung?" Chenle hỏi khẽ

Chenle vẫn tiếp tục nhìn cậu, trong khoảnh khắc đó, Jisung nhận ra là ba đã đúng. Chẳng điều gì thay đổi giữa hai người kể cả Chenle không đáp lại tình cảm của cậu đi chăng nữa. Cho nên bây giờ hoặc không bao giờ. "Mình muốn nói rằng cậu là điều đẹp nhất mà mình từng thấy trên cõi đời này. Có lẽ mình đã rơi vào lưới tình ngay từ khoảnh khắc cậu bảo cậu thích chiếc cặp Spiderman của mình." Jisung nói một cách tuyệt vọng, từ ngữ thoát khỏi môi cậu nhanh chóng.

"Mình có thể kể với cậu một bí mật nhỏ chứ, Sungie?" Chenle nhỏ giọng. "Thực ra lúc nhỏ mình chẳng thích Spiderman đến thế đâu. Mình cũng không hiểu tại sao lại bắt chuyện với cậu kiểu đấy nữa. Nhưng mình biết, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu, cậu sẽ trở thành một người quan trọng của mình." Chenle nói với nụ cười tươi tắn.

"Cậu muốn nói điều gì vậy Chenle?" Jisung hỏi một cách hài hước, hy vọng nhái lại câu hỏi giúp cho không khí giữa hai người tốt hơn đủ để xoa dịu lời từ chối sắp tới.

Thay vì trả lời, Chenle tiến lên phía trước, tặng Jisung một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại. "Mình muốn nói rằng mình cũng yêu cậu Jisung à. Luôn luôn là thế" Chenle lẩm bẩm

Họ không nói gì thêm nữa vào đêm đó, không cần thiết phải làm vậy. Hai người ngủ trong vòng tay của nhau, để cho âm thanh của trái tim ru họ vào mộng đẹp.



[JiChen/NaJun/NoHyuck] beside the victory, that's his destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ