01

1.5K 144 2
                                    

Jaemin chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc nhìn Jisung ăn ngũ cốc trong bộ đồng phục nhỏ xíu đó. Cậu đau đớn khi biết bé con nhà mình lớn lên nhanh như thổi và đã đến tuổi học mẫu giáo nhưng cũng không thể kìm được cảm giác đầy tự hào vì bé dần trở thành cậu nhóc thông minh, ngoan ngoãn và vô cùng đáng yêu.

Khi Renjun - chồng của cậu - lần đầu tiên đề cập đến việc nuôi con, Jaemin hoảng hốt kinh khủng. Mặc dù cậu chăm sóc mọi người xung quanh chu đáo và cẩn thận nhưng làm cha lại là một chuyện khác. Nó đòi hỏi trách nhiệm lớn lao hơn và Jaemin không chắc liệu mình đã đủ dũng cảm để đi bước đầu tiên hay chưa.

Hai ngày sau, họ liên lạc với trại trẻ mồ côi.

Trải qua hàng loạt các thủ tục cần thiết trong vòng sáu tháng, bé con đã đến với vòng tay cậu. Nhóc con của cậu và Renjun. Jaemin luôn bối rối trong việc trở thành người cha, lo sợ rằng cậu không đủ chu đáo cho nhóc con mà cậu yêu thương ngay từ giây phút đầu tiên cậu bế vào phòng. Nhưng may thay, bên cạnh một Jaemin hay lo lắng là một Renjun lý trí và bình tĩnh.

Việc làm cha càng tô đậm thêm mối quan hệ của hai người. Hồi mới kết hôn, Jaemin biết cậu và Renjun đã gửi gắm, đặt trọn bản thân mình cho nhau nhưng cậu không thể tượng tượng được cuộc sống sau này mà hai người sẽ cùng nhau xây dựng. Cách mà họ có thể cùng nhau dựng lên một ngôi nhà, một thế giới của niềm tin, tình yêu thương và sự thấu hiểu dành cho nhóc con nhà họ. Dành cho Jisung.

Bé con nhà cậu, Jisung, đứa trẻ 4 tuổi đáng yêu nhất mà Jaemin từng thấy trên cuộc đời này. Đừng phản đối vì điều đó sẽ vô dụng đối với Jaemin mà thôi.

Đưa Jisung đến trường mẫu giáo khó khăn hơn Jaemin tưởng tượng. Cậu không thể tin được rằng cục mochi mà họ nhận nuôi 4 năm trước, nở nụ cười dễ thương nhất trong bộ đồ màu xanh nước biển nay đã đủ tuổi để đến trường. Jaemin sợ thời gian trôi vèo phát để rồi Jisung sẽ rời khỏi cậu lúc nào không hay.

Lúc này, Renjun cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng của Jaemin nên nắm tay cậu thật chặt trước khi quay qua ngó nhóc con đang lo lắng nhìn ngôi trường mình sẽ theo học. Từ nhỏ đến giờ, Jisung luôn dính chặt lấy hai bố của mình nên ý tưởng họ để bé ở trường một mình cả buổi chiều dài đằng đẵng như vậy làm mắt bé ươn ướt muốn khóc. 

"Bố ơi, con không muốn đi học nữa đâu. Con chỉ muốn ở nhà cùng hai bố chơi xếp hình thôi. Chúng ta có thể về nhà cùng nhau được không ? Con hứa con sẽ ngoan ngoãn cả chiều. Con sẽ không khóc lúc ngủ trưa nữa. Con sẽ lên giường ngay khi mà bố bảo miễn là mọi người đừng để con ở đây mà" Jisung vừa sụt sịt mũi, vừa ngước lên nhìn Jaemin với đôi mắt như cún con.

Jaemin rất dễ mềm lòng. Nếu không phải vì có Renjun - người gì đâu mà lòng dạ siêu cứng rắn - thì Jaemin đã sớm say goodbye với cái trường này và mang bé con Jisung về nhà rồi. Nhưng sau khi nhận được ánh nhìn nghiêm nghị từ Renjun, Jaemin hiểu mình phải là một ông bố có lý trí.

"Bảo bối Sungie của bố, hôm qua con đã rất phấn khích vì được đến trường mà, con nhớ chứ ? Không phải là con muốn đến trường, làm quen bạn và chơi ở sân trường hay sao ?" Jaemin hỏi một cách dịu dàng trong khi cúi xuống để vừa tầm mắt của con trai.

[JiChen/NaJun/NoHyuck] beside the victory, that's his destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ