04

787 86 0
                                    

Khi Chenle thông báo với nhị vị phụ huynh về mối quan hệ ngọt ngào của cậu với Jisung cùng với chuyện đi prom sắp tới thì ngay lập tức cậu đã nhận được lời chúc mừng chân thành nhất

Ngày quan trọng đã đến, Chenle dành nguyên một buổi để ba cậu làm tóc và trang điểm một chút cho mình. Thật lòng mà nói, cậu đang cực kì cực kì rối bời. Jisung chưa bao giờ nhìn thấy cậu khi đã lên đồ ăn mặc bảnh bao như này.

"Ba ơi?" Chenle hỏi trong sự xấu hổ "Tại sao con lại hoảng loạn như vậy nhỉ? Đó chỉ là Jisung thôi mà. Thậm chí, bọn con đã hẹn hò được một tháng rồi, con thừa biết cậu ấy chẳng để tâm đến việc con trông thế nào. Nhưng chẳng hiểu sao con vẫn lo lắng trước suy nghĩ lần đầu tiên Jisung nhìn thấy con lên đồ bảnh bao như hôm nay. Điều đó có bình thường không ba?"

Donghyuck chỉ cười dịu dàng và khuyến khích nhóc con nhà mình "Đương nhiên điều đó là bình thường rồi Chenle à. Nhưng đừng lo, Jisung đã chiêm ngưỡng con ở đủ loại tình huống, đủ loại trang phục ở ngoài đời mà cậu ấy vẫn thích con. Vậy tại sao cậu ấy lại không thích mê mệt bộ dáng của con khi mặc suit chứ ?" 

"Ngày trước ba có đi prom không hả ba?" Chenle hỏi trong khi nhắm mắt để ba cậu đánh một lớp phấn mắt nhẹ.

Donghyuck vừa cười vừa nhớ về kỉ niệm khó quên của ngày hôm ấy "Ba có tham gia chứ. Thú thật với con nó vô cùng tệ hại. Ba đến buổi prom với bạn nữ mà thậm chí ba không hề thích chút nào bởi bố con đã mời một người khác nên ba muốn làm bố con ghen tị. Nhưng tiếc thay là ba và cuộc hẹn ngày hôm đó đều hỏng bét. Bọn ba rời buổi tiệc khá sớm. Sau khi đưa cô ấy về nhà, ba đã khóc nguyên một tiếng ở trong xe."

Chenle cười ngặt nghẽo trước câu chuyện. Ba cậu phản ứng y hệt như những gì mà cậu tưởng tượng ra "Bố thật ngốc nghếch khi không mời ba đi prom. Con chắc chắn ba tuyệt vời hơn bất cứ người nào có thể đi cùng bố." Chenle cam đoan với ba mình.

Donghyuck vỗ nhẹ lên đầu nhóc con nhà mình một cái trong khi cười "Chenle à, bố con là tên ngốc nhất ba từng thấy trên cuộc đời này." Cậu nói với giọng nghiêm túc nhưng Chenle biết thừa ba cậu chỉ đang giỡn thôi.

"Nếu như bố ngốc như vậy tại sao ba còn cưới bố chứ ? Việc này nói lên điều gì ở ba của con nào?" Chenle trêu ba trong khi mở mắt để Donghyuck hoàn thành nốt bước make up cuối cùng.

"Điều đó có nghĩa là ba chịu đựng cái đầu ngốc nghếch của bố con bởi bố con có nụ cười tươi sáng nhất, trái tim tử tế nhất và tình yêu chân thành nhất mà ba từng trải qua." Donghyuck mải mê trả lời mà không để ý tới việc mình đang trở nên sến súa.

Chenle nhìn xuống sàn, cắn nhẹ môi và hỏi "Vậy làm thế nào mà hai bố đến được với nhau?"

"Ừ thì" Donghyuck vừa mở lời vừa xịt gôm lên tóc con trai. "Bố con xuất hiện ở cửa nhà ba vào sáng hôm sau để thú nhận cứ mỗi khi bản nhạc slow được cất lên, bố con đều tìm kiếm ba ở trong đám đông. Và khoảnh khắc đó cậu ấy nhận ra được điều quan trọng trong lòng mình. Ngay sau đó, hai bố đã nhảy điệu slow ở phòng khách nhà ba. Mặc dù nó rất sến sẩm nhưng đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời ba. Và đương nhiên sau này có thêm sự xuất hiện của con nữa". Donghyuck nháy mắt với Chenle.

Chenle mỉm cười. Cậu hoàn toàn bị câu chuyện cảm động của hai ông bố nhà mình đánh gục. "Mong rằng con sẽ có trải nghiệm kì diệu như ba trong buổi prom hôm nay" Cậu trả lời.

"Con yêu à, điều ấy là đương nhiên rồi. Mọi thứ đã hoàn thành. Chắc hẳn Jisung và ba cậu bé vừa mới đến nên con hãy bước ra và cho Jisung thấy cậu bé may mắn dường nào." Donghyuck cầm tay và kéo Chenle đứng lên.

Donghyuck, sống đúng với châm ngôn cuộc sống là một vở kịch, đã giúp Chenle làm một màn xuất hiện thật hoành tráng. Cậu bước xuống cầu thang như nhân vật chính trong mọi bộ phim tuổi teen nhưng nó hoàn toàn đáng giá khi cậu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Jisung.

Đôi mắt cậu ấy tràn ngập sự bất ngờ, ngưỡng mộ và yêu thương khiến cho Chenle bỗng cảm thấy có chút choáng ngợp. Cậu biết rằng cảm xúc của Jisung giống như tấm gương phản chiếu cảm xúc của chính bản thân mình ngay lúc này. Chenle nhanh chóng tỉnh lại, quay trở về với Trái Đất.

Hóa ra điều đó cảm giác như vậy. Yêu và được yêu thương.

Hai người chỉ kịp chào nhau bằng những nụ hôn vội vàng trước khi bị buộc chụp hàng đống ảnh bởi phụ huynh của mình.

"Jisung ~~~" Jaemin la lên. "Con đáng yêu quá đi mất TT^TT. Cậu chàng đáng yêu nhất mà bố từng thấy." Jaemin vừa nói vừa liên tục chụp ảnh.

Jeno định mở lời chen vào nhưng Chenle lại bất ngờ cướp mất cơ hội ấy 

"Chú Na nói rất đúng. Cháu tưởng như mình có thể nhìn Jisung mãi mãi" Chenle dịu dàng nói đồng thời tặng Jisung nụ cười đáng yêu nhất của cậu ấy. Hai người cứ đứng im nhìn vào mắt nhau và lờ đi mọi thứ xung quanh.

"Thứ lỗi cho ba phải xen ngang khoảnh khắc này" Renjun nói "Nhưng ba nghĩ hai đứa nên nhanh chóng đi thôi chứ không sẽ muộn mất"

Hai người nhanh chóng tạm biệt và rời khỏi nhà tay trong tay. Trong nhà họ Lee lúc này chỉ còn các phụ huynh đang ngồi uống bia trong phòng ăn.

"Jeno à, chúng ta nên vứt bỏ sự đối đầu này và đình chiến thôi." Jaemin đưa tay hướng tới Jeno. Jeno ngay lập tức bắt tay với cậu trong khi Renjun và Haechan nhìn hai người với nụ cười thích thú. "Đình chiến thôi nào. Liệu chúng ta có thể cùng đồng ý hai đứa nhóc đều đáng yêu nhất được không ? Đồng thời cả hai đứa luôn?" Jeno đáp lại.

"Đồng ý" Hai người cụng li và tận hưởng đêm đầu tiên không có sự thù địch giữa hai người và cùng nhau trở thành một đại gia đình. Lần đầu tiên nhưng chắc chắn không phải lần cuối cùng.

Note: Cuối cùng mình đã dịch xong oneshot này rồi mọi người ạ. Mình sẽ edit lại truyện để đọc cảm giác xuôi và thoải mái hơn. Dù sao đi nữa thì cảm ơn mọi người nhé ❤❤❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JiChen/NaJun/NoHyuck] beside the victory, that's his destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ