Chap 18: Khoảng lặng.

1.4K 26 0
                                    

8 giờ rưỡi tối….

Dara quay về công ty cùng GD. Khi cô đang khệ nệđịnh ôm con Sanyo vào phòng 2ne1, anh đã nắm tay cô giữ lại

-        Huh? – Cô hơi giật mình

-        Hôn anh đi – Ji Yong tháo kính đen ra nhìn cô bằng đôi mắt mêhoặc

-        Cái gì? – Dara nhăn mặt – Sao lại hôn? Hôn hôn hôn và hôn mãivậy?

Cô đập đập cái đầu vào Sanyo thể hiện vẻ mệt mỏi.

Anh tiến đến giữ người cô lại. Dara lấy con Sanyoche lên mặt.

-        Em đang ngượng đấy à? – GD tủm tỉm cười

Anh lấy tay gạt con Sanyo xuống. Dara chớp chớpmắt nhìn GD.

-        Oheee….đừng…đừng có hôn…- Cô rên khe khẽ

GD cúi xuống gần Dara một chút…một chút nữa…

-        Mày hưởng phần quà này giúp cô chủ mày nhé! – Anh nói sau khiđặt lên môi con Sanyo một nụ hôn nhẹ

Dara hé mắt ra nhìn…Gì chứ? Hôn Sanyo à?

-        Sao vậy? – GD nhìn gương mặt khó chịu của Dara – Em đừng nóilà em ganh tị với con chúng ta đấy nhé!

-        Con chúng ta? Em và anh có con bao giờ? – Dara bật ngay lại

-        Sanyo là con chúng ta – GDcười. Hóa ra cô hiểu lầm anh đấy à…

Anh đưa cô đến tậntrước cửa phòng 2ne1.

-        Ngủ ngon – GD nháy mắt

----------

Dara ‘s POV

Thế là hết một ngày rồi sao ? Tôivẫn đứng như trời trồng trước cửa phòng 2ne1 mà dõi theo tấm lưng quen thuộccủa Ji Yong. Không biết tự bao giờ bóng dáng ấy trở thành một phần cuộc sốngcủa tôi. Một ngày không thấy Ji Yong, thực sự với tôi ngày đó trôi qua quá nặngnề. Nói là yêu thì tôi không chắc có phải là yêu không nữa…chỉ là tôi quen dầnvới một cuộc sống có Ji Yong bên cạnh. Từ trước đến nay, tại cái đất Seoul này,ngoài sự quan tâm của Park Bom và sự chu đáo của Chanyeol, tôi chẳng bao giờ cóđược trọn vẹn bất kì một xúc cảm yêu thương nào. Cái cách mà Ji Yong lo lắngcho tôi, cái nụ cười ấm áp mỗi khi tôi cần người xoa dịu, những trò nghịch ngợmvừa độc đáo, đáng yêu lại cực kỳ ngọt ngào. Chắc chắn rằng, Ji Yong rất dễ dàngchinh phục được một cô gái.

Ấy ấy đừng nhìn tôi. Tôi…bây giờ khôngthể trả lời được cho bạn đâu vì những cảm giác Ji Yong mang lại còn quá mờnhạt. Mà tôi…là người dễ dàng rung động. Chỉ cần tốt với tôi, tôi có thể yêungay tức khắc. Vậy nên tôi thấy mình thường chóng chán, dù tôi không hề có ýlừa gạt tình cảm của ai cả. Tôi yêu chân thành, nhưng không còn yêu nữa thì xemnhư đã hết. Vướng víu chỉ làm cho bản thân trở nên mệt mỏi hơn.

[Longfic Daragon] Always Belong Together Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ