Chap 32: Anh sợ mất em.

1.3K 21 0
                                    

Dara cứ chạy theomột hướng vô định, chẳng quan tâm mình chạy đến đâu.

-        Dara…Daraà…

 

Anh vẫn theo saucô. Dara không muốn anh nhìn thấy cô đang khóc. Cô không muốn anh chứng kiến côrơi nước mắt vì anh.

-        Emphải nghe anh giải thích…Dara

 

GD vẫn kiên trìgọi. Bước chân cô chậm dần rồi dừng hẳn. Cô lấy tay lau dòng nước mắt lăn dàitrên má.

Anh tiến đến ômcô từ đằng sau. Mùi hương này, thứ cảm giác ấm áp ngập tràn hạnh phúc này…thậtgần gũi và quen thuộc. Trái tim tưởng chừng đã nhuốm màu xanh băng giá lại đậpnhững nhịp đập mạnh mẽ. Cô mềm nhũn trong vòng tay anh…

-        Emnghe anh nói…- Chất giọng khàn khàn của anh vang lên bên tai cô – Em có biết làanh đau khổ như thế nào không?

-        ….

-        Anhđã uống rượu…rất nhiều chỉ để quên đi được bóng dáng em…Nhưng cuối cùng điều đókhiến anh càng trở nên thiếu kiểm soát hơn…Anh hôn Kiko…chỉ vì…vì anh nghĩ đólà em…Dara, anh không chấp nhận em rời xa anh như thế…

 

Dara quay người lại nhìn anh. Đây có là mơ không? Nhữnglời nói đó có phải thốt ra từ GD không ?

-        Anh có yêu em không ? – Cô đặt tay lênmá anh, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh.

Anh ghì chặt lấy cô, hôn lấy hôn đểlên đôi môi hồng đỏ xinh đó. Nụ hôn có vị mặn của những giọt nước mắt, vị ngọtcủa tình yêu. Họ trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Những khát khao, những kìmnén giờ đây như vỡ òa.

Tưởng chừng đã mất nhau mãi mãi, tưởngchừng đã chấm dứt mọi thứ nhưng cuối cùng bằng cách nào đấy họ vẫn tìm về vớinhau. Trên đời luôn có một quy luật, rằng những thứ thuộc về nhau, dù có giôngba bão táp nào ập đến, thì chúng sinh ra cũng chỉ dành cho nhau…

Chúng ta sẽ không bao giờ biết đượcgiá trị thật của một thứ nào đấy khi thứ đó vẫn còn bên ta. Nhưng hãy thử mộtlần để vuột mất nó, ta sẽ bàng hoàng nhận ra, thứ ấy quan trọng như thế nào vớita…

Gần đấy…có một cô gái đang nấp sau bứctường với dòng lệ tuôn tràn. Là cái bóng thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được yêuthương, là cái bóng thì mãi mãi chỉ dõi theo chứ không bao giờ được dõi theo,đã là cái bóng của người khác thì dù có cố gắng…mãi mãi cũng chỉ là một cáibóng…Cần thì tìm đến, không cần thì bị lãng quên. Vốn dĩ, cái bóng sinh ra đãluôn là người đứng sau hạnh phúc của người khác…

Kiko đưa tay lên chạm môi mình. Côkhông thua cuộc..bởi GD  đã hôn cô…dẫucho đó là một nụ hôn trao nhầm người…Cô cũng cam tâm.

[Longfic Daragon] Always Belong Together Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ