Chap 8: Chính thức vướng vào rắc rối

1.7K 32 1
                                    

Daesung tròn mắt nhìn Dara.Trời ơi, cô ấy hát có sai tông hay lệch lạc gì đâu mà tại sao cứ phải đày đọa anh như vậy? Trễ giờ hẹn với…..Minzy mất rồi.

Reng…reng…

Chuông điện thoại Daesungreo, là Minzy.

Dara nhón người về phía trước nhìn. Quả là cô đoán không sai. Cô giựt chiếc điện thoại, nhấn nút trả lời:

-        Em đợi tí nữa ha,chị mượn Daesung của em một xíu nữa thôi mà

-        Trời ơi,noonaaaaaaaaaa – Daesung hét lên

-        Để cho cậu ấy đi đi – Một giọng nói vang lên. GD, anh đã lắng nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Dara nhìn ra phía cửa. Aishhhhh, lại là thằng nhãiấy.

Daesung giựt nhanh chiếc điện thoại trong tay Dara. Chạy ra cửa, không quên rối rít cảm tạ vị cứu tinh của mình.

-        Yaaaaa,Daesungieeeeeeeeeee – Dara hét lớn trong bực tức.

-        Ồn ào – GD cau mày – Cô không thể ăn nói dịu dàng sao?

-        Dịu dàng với aichứ không phải với cậu – Dara đáp trả ngay

-        Tôi không ngờ cô lại cố gắng đến thế, nên chấp nhận đi, giọng cô quá yếu - GD khoanh tay nhìn Dara, miệng thoáng nở một nụ cười.

-        Chả liên quan đến cậu, đồ tự phụ

-        Giận đấy à?

-        Không phải chuyện của thằng nhóc ranh như cậu, đi ra ngoài cho tôi, ngay và luôn.

-        Rõ ràng là giậnrồi – GD kiên nhẫn đáp lại với thái độ cực kỳ bình thản.

-        Không thèm nhá –Dara quay lưng lại với GD.

-        Cô mà giận tôi như thế tôi sẽ cưỡng hôn cô đấy.

Dara sững lại một giây. Nụ hôn đầu…

-        Lời tuyên bố hôm qua, không lẽ cô quên? – Anh thì thầm vào tai cô.

Dara giật thót người. Nghiêm túc đấy sao?

-        Tạm gác chuyện linh tinh đi cô nàng à, hát nốt đoạn cuối đi

-----------------------------------

Dara’s POV

Haizzzz…ai đó hãy chỉ tôi làmsao thì mới ép thằng nhóc này biết lễ độ đi. Babe, cô nàng, em,…chẳng bao giờ cậu ta chịu gọi tôi một tiếng “noona”. Nếu không vì bảo toàn nụ hôn đầu quý giá, tôi đã chẳng nhịn cậu ấy như vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu bài hát của mình…

Hắn bước đến ngồi trên cáighế đối diện tôi…bình tĩnh nào Sandara!

Aigiooooooo….ngượng quá…làm sao tôi tập trung đây? Cái tên đó  cứ nhìntôi chằm chằm…Tôi có gì không ổn?

-        Cô đang mất tậptrung – Hắn buông một câu. Chuẩn đấy…rõ ràng là vậy! – Vì tôi – Hắn cười nhamnhở, rõ là bất thường mà.

-        Làm sao tôi cóthể…cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như thế

-        Sao cô không thừa nhận cô đang bị tôi quyến rũ? – Hắn nhếch mép. Tôi ghét cái nụ cười đểu cán này….Ahhhhhhhhhhhhhhh!

-        Daesung và Minzy hẹn hò….chúng ta cũng nên làm gì ý nghĩa đi thay vì ngồi ở đây và tệ hơn nữa làcô chẳng dứt mắt ra khỏi tôi được. – Hắn đứng lên, đút hai tay vào túi quần.

Ok,tôi thừa nhận! Haizzz….tôi đã nhìn hắn đấy, nhưng hắn cũng nhìn tôi cơ mà…Huềnhá! Tâm trạng tôi lại bị phân tán vì một-tên-nhóc. Mày nên đi chết đi Dara…màyđã và đang lung lay vì cậu ta!!!

-        Đi xem phim – Hắnnháy mắt với tôi

Chẳngcho tôi thời gian quyết định. Hắn bước đến câu cổ tôi và kéo tôi đi.

-        Cô cần kính đen để ngụy trang – Hắn nói trong khi đang bịt kín mặt như một thằng trộm cắp vặt

-        Ừ ừ ừ - Tôi gật đầu cho qua. Hắn làm như thể tôi là một đứa trẻ chẳng biết gì.

Chúngtôi cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. Người xung phong , xông xáo đi mua vé vàbắp rang là cậu ta. Ok? Ga lăng đấy.

-        Chúng ta xem phim gì? – Tôi tò mò.

-        Titanic – Cậu ta trả lời. Tôi cũng gật gù chẳng cần xácminh.

Chúng tôi bước vào phòng chiếu phim trước ánh mắtdò xét của bao người. Vâng ! Giống hai người trốn viện vậy, đi xem phimmà…đeo kính đen, bịt khẩu trang, ấn tượng đây.

Tâm trạng tôi bấy giờ đang lâng lâng. Titanic, bộphim tôi đã coi cả trăm lần nhưng chưa bao giờ cầm được nước mắt. Tình yêu củahọ, vĩ đại và thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Ước gì tôi cũng có được một tình yêu như thế. GD xem ra khá hiểu tâm lí con gái trong việc chọn phim.

Phim bắt đầu chiếu…Khoan đã…có gì đó không đúng.

-        Phim này không phải titanic – Tôi quay sang nhìn cậu ta đang ngồi tủm tỉm cười

-        Không, phim khoa học viễn tưởng – Cậu ấy trả lời

Lại lừa tôi. Cứ tưởng rằng cậu ta hiểu tâm lý congái lắm ! Mà cũng được đấy, khoa học viễn tưởng khá là thú vị. MIễn là….đừngxem phim kinh dị.

Tôi cực kỳ cực kỳ chăm chú xem phim để có thể hiểuđược hết. Những cảnh trong phim cứ khiến tôi phải rợn tóc gáy. Thể loại phim khoa học viễn tưởng này có hơi….

-        Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh – Tôi hét toáng lên. Một gương mặt lấm le máu in trên màn ảnh. Cái lưỡi ghê tởm ấy còn liếm láp màn hình. Tôisợ…Đây không phải phim khoa học viễn tưởngggggggggggggggggggggg

-        Cô rất biết thừa cơ hội lợi dụng tôi đấy

Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ta và phát hiện ra mìnhđang vòng tay ôm cậu ấy, rúc đầu vào ngực của cậu ta. Những vị khách ngồi hàngghế sau chỉ trỏ về phía chúng tôi rồi mỉm cười. Chắc chắn họ hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi mất rồi. Aishhhhhhhhhhhh!

Sandara, tại sao cái tật này vẫnkhông chừa được ? Ôm ai không ôm sao lại ôm thằng nhãi ấy ? 

[Longfic Daragon] Always Belong Together Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ