Chap 43: Never give up.

1.2K 23 6
                                    

Note: Trước khi đọc chap này. Tôi có đôi điều muốn nói với bạn đọc.

Tôi không cố tình bới móc quá khứ của Dara. Bạn cũng đừng vội nói tôi đang cố gợi lại chuyện đau buồn, hãy nhìn theo hướng khách quan, tôi đang cố gắng lồng ghép vào câu chuyện những điều thật nhất về chị ấy. Điều này không nhằm mục đích phá đổ hình tượng Dara - thiên thần của lòng tôi mà là cách để tôi gửi đến một số anti fan nhìn thấy, Dara đã vượt qua những điều gì để có được vị trí ngày hôm nay. Vậy nên, tôi mong những chap này, không khiến bạn hiểu lầm về thiện ý của tôi. Làm sao tôi có thể dìm chết thần tượng của chính tôi chứ?!

Chap trộn lẫn một số chi tiết thật với một số chi tiết hư cấu. Không hoàn toàn thật 100%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở về Seoul và đối mặt với tất cả là những gì cần thiết nhất bây giờ. Dara cùng GD chọn chuyến bay gần nhất trong ngày, gác lại bao nhiêu ngọt ngào, hạnh phúc nửa vời chưa trọn vẹn, Dara, sắp phải đương đầu với một scandal vô cùng dơ bẩn.

CHỤP ẢNH CHO TẠP CHÍ KHIÊU DÂM.

Ai tin được khi một idol thuần khiết lại vướng scandal như thế?

Nhất là, người đó chính là Dara.

Máy bay hạ cánh tại sân bay, họ tạm phải người đi trước, người theo sau một quãng để tránh tai mắt của bọn nhà báo. Dù bịt kín mặt mũi, dù đã đi cách xa nhau như hai người xa lạ, nhưng tâm trạng cả hai vẫn không tránh khỏi sự bất an. 

---------------------

Dara 's POV

Đặt chân đến YG đã là 5 giờ sáng. Đầu tôi đau như búa bổ, mắt cứ lừ đừ, tôi không ngủ được từ tối, nói đúng hơn, tôi không dám ngủ. Hễ nhắm mắt, mọi thứ cứ hiện về trong tôi, những tháng ngày tăm tối ấy, thật đáng sợ hãi...

- Unnie chị về rồi

- Dara

- Noona

- Ôi, unnie

Những gương mặt thân thương gọi tên tôi trìu mến. Park Bom, Chae Rin, Minzy, Seung Ri, T.O.P, Daesung, Youngbae và cả chủ tịch Yang nữa... Tôi cười nhẹ, nụ cười tươi nhất tôi có thể cười lúc bấy giờ. Chẳng buồn tháo kính ra, tôi đi thẳng lên phòng. Ji Yong định đi theo nhưng tôi bảo anh ngủ với Big Bang đi, tôi mệt rồi, chỉ muốn ngủ mà thôi. Anh gật đầu, nhưng tôi biết lòng anh đang đầy lo lắng.

Tôi mở cửa căn phòng quen thuộc, đã lâu lắm tôi không trở về nơi này. Con Sanyo vẫn ngồi yên trên góc tủ. Tôi đã bỏ nó lại khi dọn sang My Star vì trận chiến tranh lạnh với Ji Yong lúc ấy. Nằm trên giường, tôi trân trân nhìn trần nhà trắng toát. Trên nền trời trắng, những vết nhơ nơi quá khứ hiện lên rõ mồn một. Tay run run, tôi cầm điện thoại xem những gì người ta viết về tôi những ngày qua, về mấy phô ảnh ghê tởm đó. Chỉ mới mấy ngày, mà hơn trăm bài báo phanh phui, mổ xẻ về quá khứ của tôi. Bao nhiêu giả thiết về một cô gái cố tỏ ra đàng hoàng thật ra chỉ là giả vờ gán cho tôi.

[Longfic Daragon] Always Belong Together Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ