Chương 7

24.1K 1.4K 150
                                    

Hack vào hệ thống của nhà trường tìm số điện thoại của Bạch Đào đối với Văn Nghiễn mà nói cũng không phải việc khó gì, bất quá anh tìm máy tính hơi lâu một chút, nếu không sẽ càng nhanh hơn.

Tối qua anh quả thật có hơi quá phận. Nhưng đối mặt với Bạch Đào đơn thuần mà vô thức mê hoặc thì không nhịn được, hơn nữa anh vốn là đã quyết định muốn nhịn xuống buông tha cậu thế mà cậu lại chui vào trong ngực anh, cái này thì trách ai?

Văn Nghiễn nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tâm tình liền trở nên tốt vô cùng, anh trước tiên đến tiệm thuốc mua một thuốc rồi tới siêu thị mua một đống lớn đồ ăn, lúc này mới xách đồ đi đến ký túc xá của Bạch Đào.

https://hangminiecom.wordpress.com/

Đến dưới lầu của ký túc xá, Văn Nghiễn gọi điện cho Bạch Đào.

Bạch Đào rất nhanh liền đi xuống, đang là mùa hè nóng nực mà cậu mặc kín từ đầu đến chân, quần áo dài tay, trên cổ còn đeo khăn che đi dấu hôn trên cổ. Gò má của cậu vẫn hồng hồng như quả đào mật chín mọng. Rõ ràng đang đứng ở trước mặt Văn Nghiễn thế nhưng ánh mắt lại nhìn lung tung sang chỗ khác, không dám đặt tầm mắt trên người anh.

Cậu vẫn còn thẹn thùng lắm.

"Mặc nhiều như vậy không nóng sao?" Văn Nghiễn biết rõ còn hỏi.

"Không nóng."

Bạch Đào đỏ mặt lên hướng Văn Nghiễn đưa tay ra:

"Anh đưa thuốc cho em đi, em còn phải lên lầu nữa."

"Trong phòng em có ai không?"

Văn Nghiễn cũng không đưa đồ cho Bạch Đào, trái lại tiến lên phía trước áp sát một bước hỏi.

"Không..."

Bạch Đào nói một nửa thì mới phản ứng lại, vội nói:

"Chuyện này....không liên quan đến anh đi."

Văn Nghiễn gật đầu: "Không liên quan tới anh nhưng có liên quan tới em, trong ký túc xá không có người, ai có thể giúp em bôi thuốc a?"

Chỗ rách da đều là địa phương tư mật, đương nhiên chỉ có thể tự mình bôi a, làm sao có khả năng để cho người khác hỗ trợ.

"Em tự bôi được, anh đưa thuốc cho em đi."

Văn Nghiễn quyết đoán từ chối:

"Không được, tuyến thể trên gáy em cũng bị thương tổn, hơn nữa bôi thuốc mỡ này lên còn phải xoa bóp mới hấp thu hiệu quả được."

Anh nhìn chằm chằm Bạch Đào: "Phải có người giúp em bôi."

"Vậy em đợi bạn cùng phòng về."

Bạch Đào cảm giác trên người bỗng nhiên nổi da gà, cậu biết Văn Nghiễn đang nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng biết Văn Nghiễn hiện tại đang suy nghĩ cái gì.

"Để anh giúp em bôi." Văn Nghiễn trực tiếp quyết định.

Bạch Đào do dự một lúc cuối cùng vẫn là cho phép Văn Nghiễn thoa thuốc cho cậu.

Dù sao Bạch Đào nói là để bạn cùng phòng về chỉ là lý do để từ chối anh thôi, làm sao cậu có khả năng thật sự để bạn cùng phòng xoa thuốc giúp mình a!

[ĐAM MỸ] BẠCH ĐÀO Ô LONG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ