Hầu kết của Văn Nghiễn hơi lăn, trong nháy mắt Bạch Đào gọi anh là ca ca, anh cảm giác huyết dịch cả người mình đều dâng trào, trong đầu nhất thời trống rỗng, chấm dứt vận chuyển, chờ anh phục hồi tinh thần lại, anh đã kéo Bạch Đào ra khỏi thư viện. Cách thư viện không xa là một rừng cây nhỏ, Văn Nghiễn dẫn Bạch Đào về bên kia rồi.
Hiện tại trời mới sẩm tối, đèn đường còn chưa sáng lên, trong rừng cây nhỏ càng thêm tối, nếu như không đi tới, căn bản không thấy rõ bên trong còn có người.
https://hangminiecom.wordpress.com/
Bạch Đào bị Văn Nghiễn một đường từ thư viện kéo tới đây, đặt trên nền đất, lá cây thô ráp mài lưng Bạch Đào, Bạch Đào bị đau ngâm một tiếng:
"Anh... Anh buông em ra, đau a..."
Văn Nghiễn thả nhẹ lực đạo, ách thanh hỏi cậu:
"Chỗ nào đau?"
Bạch Đào ủy khuất khuất giơ cánh tay:
"Tay đau, lưng cũng đau."
Văn Nghiễn nhấc lên bàn tay của cậu xem, phía trên là dấu đỏ do anh nắm ra, anh đem môi đến gần, dùng đầu lưỡi khẽ liếm vết hồng, Bạch Đào cảm thấy ngứa, muốn kéo tay về thì bị Văn Nghiễn cản lại.
"Đừng nhúc nhích, anh giúp em liếm liếm, liếm liếm liền hết đau."
"Anh... Anh đừng..."
Cậu còn chưa nói hết thì Văn Nghiễn đã nâng bàn tay của cậu hôn lên, anh liếm một đường từ khủy tay tới bàn tay, cuối cùng đem đầu ngón tay của cậu ngậm trong miệng mút vào.
Đầu ngón tay bị ngậm trong khoang miệng ướt át ấm áp, dòng điện tê dại xuyên qua toàn thân, Bạch Đào mới vừa bằng phẳng xuống hô hấp lại bắt đầu dồn dập, cậu vô lực xô đẩy Văn Nghiễn, nơi này quả thực so với thư viện càng thêm nguy hiểm, bốn phương tám hướng đều có khả năng có người xuất hiện, nếu ai đó nghe được tiếng động mà hiếu kỳ tiến đến chỗ này thì sẽ phát hiện ra mất
Càng căng thẳng thì thân thể sẽ càng mẫn cảm, rõ ràng tinh thần đã căng thẳng sắp đứt đoạn thế nhưng xúc cảm trên đầu ngón tay vẫn là cực kỳ rõ ràng.
Cách đó không xa có âm thanh vui cười truyền đến, đồng thời ngày càng gần. Bạch Đào nhát gan, tim đều bị doạ muốn nhảy ra ngoài, cậu không biết phải làm sao bây giờ, đành phải đem hi vọng ký thác lên trên người Văn Nghiễn
"Cầu anh...em thật sự không muốn, không nên ở chỗ này bị người phát hiện."
"Sao lại thích cầu người như vậy?" Văn Nghiễn cười nhẹ:
"Lại nói một tiếng dễ nghe, anh liền tha cho em."
"Nói gì?" Bạch Đào có chút mê man.
"Vừa rồi gọi anh như thế nào thì hiện tại gọi như thế."
Văn Nghiễn tiến đến bên tai Bạch Đào:
"Em biết mà."
Cậu nói cái gì a?
Bạch Đào nghĩ không ra, âm thanh ngày càng gần, tình huống khẩn cấp, cậu không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ, Bạch Đào cắn môi dưới không xác định lắm mở miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] BẠCH ĐÀO Ô LONG
Não FicçãoTác giả: Khả Ái Trừng Thể loại: đam mỹ ABO, cường thế tâm cơ Alpha công X đơn thuần ngốc manh đáng yêu Omega thụ, vườn trường, đoản văn, ngọt, hài, sinh tử, HE. Nguồn: Sosad Editor: Hằng Pissenlit Couple: Văn Nghiễn x Bạch Đào Các bạn có thể đ...