Chương 1

5K 150 7
                                    

             "Mùa hè năm ấy, chàng thiếu niên biến mơ mộng tuổi thanh xuân của cô trở thành tình yêu tốt đẹp nhất. Nguyện cho các bạn đều có được một tình yêu tốt đẹp như vậy!"

Cuối tháng 9, mặt trời nóng rực như thiêu đốt, cho dù ngẫu nhiên có gió lướt qua cũng không thấy được nửa điểm mát mẻ. Cũng không biết tại sao năm nay oi bức đặc biệt kéo dài khiến mọi người đều hít thở không thông.

Tiểu khu Kim Kha tấc đất tấc vàng, bước ra ngoài cửa lớn, bên trái là hồ nước gợn sóng lấp lánh, hai bên dương liễu cong cong rủ xuống mặt hồ nhẹ đung đưa theo gió, bên phải là địa điểm du lịch trứ danh của thành phố A - núi Long Tuyền. Trên núi có một tòa miếu rất linh thiêng, nghe nói ở đó mỗi ngày đều hương khói, du khách tới miếu cầu xin bình an càng là nối liền không dứt.

Trong tiểu khu, phóng mắt nhìn, những chiếc xe nổi tiếng xa hoa cần có đều có. Từng chiếc xếp ngay ngắn bên ngoài những căn biệt thự  kiến trúc phương Tây thanh lịch, hào phóng. Ôn Noãn ở trong một tòa biệt thự độc lập ngói đỏ. Nắng sớm ngày hè chiếu vào phòng khiến cô trở mình tỉnh giấc.

"Noãn Noãn, thời gian không còn sớm, con nhanh chóng rời giường ăn bữa sáng, đừng đến trường muộn." Người mẹ ôn nhu, từ ái Lâm Mỹ Di xả cổ họng hướng về phía trên lầu hô lớn.

Cô gái chậm rãi ngồi dậy, mở chăn, bới tóc, vội vàng trả lời "Con biết rồi, mẹ. Sở soạn tốt liền xuống dưới ngay đây."

Đánh răng rửa mặt hoàn tất, Ôn Noãn đứng đối diện gương lớn cột một cái đuôi ngựa thật cao lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn cùng một khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức xinh đẹp. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi giống như một quả trứng gà bóc vỏ vô cùng mịn màng, đôi mắt nâu vừa to vừa tròn nhìn tổng thể cho người ta một loại cảm giác điềm đạm đáng yêu nhưng phần đuôi mắt có hơi nâng lên lại khiến cho cô thêm vài phần xinh đẹp cùng quyến rũ. Chiếc mũi khéo léo cao thẳng, môi không điểm son mà hồng. Toàn thân đều thể hiện sự bất công của tạo vật, xinh đẹp tới mức khiến người không dời mắt được.

Ôn Noãn vừa buộc chặt đuôi ngựa, đã nghe giọng nói hùng hậu chắc nịch của Lỗ Tây vọng lên "Noãn Noãn, tớ tới rồi! Cậu còn không nhanh xuống dưới?"

Ôn Noãn nhíu mày, đi tới phía trước cửa sổ trả lời hắn "Đã biết, tớ lập tức xuống ngay!"

Lỗ Tây là bạn học từ nhỏ của Ôn Noãn, hai người từ hồi mẫu giáo đã chơi chung một chỗ, bạn bè khiến Ôn Noãn nguyện ý bày tỏ tình cảm cũng không nhiều, vừa vặn 2 người một nam một nữ, nữ tên là Thư Duyệt, chỉ tiếc nàng lại thi đậu một trường trung học khác nên không có biện pháp cùng nàng đến trường mà còn dư lại một người cũng chính là Lỗ Tây đây.

Đeo cặp sách trên lưng, Ôn Noãn đi xuống phòng ăn, từ trên bàn cơm tùy ý cầm hai lát bánh mì rồi vội vã chạy ra cửa. 

"Noãn Noãn, con không uống sữa?" Lâm Mỹ Di hướng về phía bóng lưng cô hô to.

Ôn Noãn quay lưng lại phất phất tay " Không uống, không kịp rồi, mẹ , gặp lại sau."

Mới ra tới cửa liền thấy Lỗ Tây đang đứng bên cạnh vẫy vẫy tay kêu to "Noãn Noãn! Nơi này, nơi này!"

Ôn Noãn bất đắc dĩ, "Bàn Miêu, tớ nói bao nhiêu lần, đừng có ngày nào cũng đứng dưới lầu rống to như vậy, ai không biết còn tưởng tớ thiếu cậu mười mấy vạn! Còn cậu thì sao? Mỗi lần đều rống như thể tê tâm liệt phế?"

[EDIT] Nàng Thật Xinh Đẹp - Lục Nữu NữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ